Hoàng thành Thăng Long sau 20 năm: Từ ‘đống gạch vỡ’ tới Di sản Thế giới
Từ “đống gạch vỡ”, 10 năm sau Hoàng thành Thăng Long được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa Thế giới và ngày nay được coi là trung tâm chính trị quan trọng bậc nhất trong hệ thống các kinh đô của Việt Nam.
Ngày 8/9, các nhà sử học, khảo cổ học trong nước và quốc tế đã tham gia hội thảo khoa học quốc tế 20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội tại chính di tích này.
Hội thảo cho thấy thành quả nghiên cứu rất lớn của các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế trong 20 năm qua để giải mã Hoàng thành Thăng Long - một di tích rất độc đáo, thể hiện sự nối tiếp, liên tục trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam, trung tâm chính trị quan trọng bậc nhất trong hệ thống các kinh đô của Việt Nam, nơi hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc ta qua hàng ngàn năm lịch sử.
Là nhà khoa học trẻ phát biểu tại hội thảo, TS Phạm Lê Huy - Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết ông rất xúc động khi nhìn thấy thành quả nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị của di sản này trong 20 năm qua, từ một di tích trước đây được đánh giá là "đống gạch vỡ" đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Hoàng thành Thăng Long - một di tích rất độc đáo, hội tụ các giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc ta (Ảnh: ST)
TS Phạm Lê Huy nhấn mạnh đây không phải công lao của cá nhân riêng rẽ mà là nỗ lực của nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu và cả các nhà ngoại giao, nhà chính trị, trong đó có những người đã không còn nữa như GS Phan Huy Lê, TS khảo cổ Nguyễn Tiến Đông.
TS Phạm Lê Huy cũng góp ý kiến nêu nhiều hướng nghiên cứu di tích này trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh ngoài nhiệm vụ quan trọng bậc nhất là tập trung nghiên cứu về thời Lê, phục dựng điện Kính Thiên, thì cũng cần tiếp tục nghiên cứu các giai đoạn khác ở di tích này như nghiên cứu thời Lý - Trần, di tích hành cung Long Thiên thời Nguyễn, thời kỳ tiền Thăng Long (thời Tùy Đường), hay thời thuộc Minh.
Theo TS Phạm Lê Huy tuy thời Tùy Đường, thuộc Minh là những giai đoạn chúng ta chịu sự đô hộ của nước ngoài, ít được nghiên cứu, nhưng đó vẫn là giai đoạn lịch sử mang tính cơ hữu của di tích này, giúp chúng ta làm rõ tính chất liên tục của di tích - điều mà UNESCO đánh giá cao nhất ở di tích này.
Chuyên gia đến từ Đại học KHXH&NV Hà Nội cũng đặt hy vọng thời gian sắp tới Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình 3D về di tích này để người dân bình thường cũng có thể tiếp cận, hình dung về di tích hơn, bởi tới nay vẫn có không ít người chỉ nhìn di tích vô giá này như "đống gạch vỡ" ở các hố khai quật.
Cảnh thăm dò khai quật đầu tiên tại di tích Hoàng thành Thăng Long - Ảnh tư liệu được trưng bày tại hội thảo
Cũng tại hội thảo, ông Christian Manhart, Trưởng đại diện UNESCO tại VN đánh giá Hoàng thành Thăng Long là khu di sản duy nhất ở Việt Nam có hội đồng tư vấn khoa học cụ thể. Cá nhân ông ngưỡng mộ sự cống hiến của các thành viên hội đồng.
“Hiếm có di sản nào trên thế giới thể hiện tính liên tục lâu dài như Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Vẫn còn nhiều lớp khảo cổ chưa được khám phá dưới lòng đất. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, nghiên cứu và bảo tồn di sản là một quá trình rất lâu dài, đòi hỏi phải có kế hoạch và thực hiện một cách chiến lược. Đồng thời, các ưu tiên và lĩnh vực trọng tâm trong nghiên cứu cần được xác định rõ ràng.
Việc ghi tên Khu trung tâm của Hoàng thành vào danh sách Di sản thế giới của UNESCO là một vinh dự, tạo ra những cam kết và trách nhiệm mới cho tất cả mọi người”, ông Christian Manhart nói.