Nữ sinh xinh đẹp bị ung thư máu xót xa khi nói về tình yêu
Hơn 2 năm phát hiện bệnh ung thư máu là chừng ấy thời gian cô sinh viên Hoàng Thị Hương sống với sự dồn nén về cảm xúc và nỗi đau về thể xác. Tuy nhiên, chưa một ngày nào Hương ngừng chiến đấu giành lại sự sống từ tay tử thần.
Gian nan cảnh xa nhà vào miền Nam lập nghiệp
Tháng 8/2013 khi còn là sinh viên năm 2 của trường đại học Lao động Xã hội, sau một thời gian dài ăn uống thất thường, sụt cân nhanh chóng và xuất hiện những vết bầm dưới da Hương đi xét nghiệm và phát hiện mình bị ung thư máu mãn tính.
Ngày nhận được kết quả Hương đã sợ hãi và khóc rất nhiều. Kể từ đó cuộc sống của cô sinh viên quê Thanh Hóa gắn liền với giường bệnh, thuốc men và các đợt truyền hóa chất. Từ một sinh viên vui vẻ, năng động, đam mê của hoạt động từ thiện và thích đi du lịch, Hương nằm bẹp một chỗ với những nỗi cô đơn, lạnh lẽo và sự bi quan trên giường bệnh.
Tháng 4/2014 sau một thời gian điều trị bệnh tại quê nhà Hương quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình, một mình vào Nam hoàn thành nốt chương trình học. Hương nhớ lại những ngày khó khăn đủ thứ: “Một mình vừa phải đi học, vừa phải làm thêm kiếm tiền trả nợ, lại vừa một tháng 3 – 4 lần chạy tới chạy lui ở bệnh viện để thử thuốc. Nhiều lúc mình muốn bỏ cuộc nhưng chính những lời nhắn nhủ, động viên của mẹ đã giúp mình vượt qua tất cả”.
Hương tâm sự, mẹ là người ủng hộ quyết định tiếp tục đi học của Hương. Có những ngày mẹ gọi tới cả 5 -7 cuộc điện thoại chỉ để hỏi thăm sức khỏe và động viên cô. Những khi Hương để quên máy, hay điện thoại hết pin là mẹ lại đứng ngồi không yên gọi điện cho những người ở gần để hỏi thăm. Có hôm đang lúc nửa đêm, mẹ gọi điện chỉ để nghe thấy giọng của Hương rồi lại tắt máy.
“Những lúc như thế mình biết là mẹ lại gặp ác mộng”, Hương kể lại.
Cựu nữ sinh Đại học Lao động Xã hội từng là cô gái năng động và mang nhiều hoài bão lớn
Sức sống của Hương cứ mong manh nhưng dai dẳng như loài hoa tử đinh hương vậy. Kết thúc 4 năm học với tấm bằng loại ưu là cả một chặng đường dài đầy gian nan và vất vả đối với Hương. Cuộc sống tự lập đã rèn cho cô gái trẻ sức chiến đấu phi thường.
Cô kể, thời gian cuối của năm thứ tư đại học cô yếu đuối cả về thể xác lẫn tinh thần. “Có những hôm mình bị loét miệng do dùng nhiều thuốc kháng sinh, 3 ngày trời bị những cơn sốt dày vò, chỉ uống được chút nước rau má, chẳng nuốt nổi một hạt cơm. Rồi áp lực của kỳ thi, sau đó lại bị tụt tiểu cầu nặng đến đi bộ mấy chục mét còn phải nghỉ chân”.
Những lúc như thế bác sĩ lại yêu cầu nhập viện điều trị khẩn cấp. Nhưng do bận thi nên ngày nào Hương cũng phải nén những cơn đau đến trường.
Không muốn là gánh nặng cho người yêu
Sau khi lấy được tấm bằng tốt nghiệp, Hương đã quyết tâm đi làm kiếm tiền để tự nuôi bản thân và bù đắp cho mẹ, cho cha, cho tất cả những người đã vất vả vì Hương nhiều năm qua. Hiện tại, Hương đang là nhân viên lễ tân hành chính cho công ty Eurowindow chi nhánh miền Nam. Với đồng lương ít ỏi Hương đã phải chi tiêu hợp lý để vừa tiền ăn, vừa tiền nhà lại vừa có tiền để hàng tháng đi điều trị, lấy thuốc hai lần tại bệnh viện.
Để tiết kiệm chi tiêu hàng ngày, Hương ở trọ cùng một người bạn đồng hương. Nhìn hình ảnh của cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát và hay cười không ai nghĩ Hương lại phải chịu những đau đớn, những khoảnh khắc sinh ly tử biệt của cuộc đời. Chưa kể mỗi ngày cô phải dùng tới 3 viên glivec, thuốc bổ gan, các loại vitamin, thuốc chống đau dạ dày.
Kể từ ngày bị bệnh tới nay thuốc như là người bạn đồng hành với Hương vậy, cô có thể quên ăn cơm nhưng không thể quên uống thuốc.
Bệnh ung thư máu quái ác đã khiến cô nữ sinh xinh đẹp phải sống trong đau đớn cả về tâm hồn và thể xác
“Ngày nào cũng vậy nhiều khi mình nghĩ là mình như cái xác không, chỉ biết uống, uống và uống! Cũng chẳng biết sẽ được bao lâu nữa…”, Hương buồn rầu tâm sự.
Nhắc đến người thương lại khiến cho Hương không khỏi chạnh lòng. Quen anh được 3 năm, không phải là khoảng thời gian một sớm một chiều.
“Biết bao lần mình gục ngã anh luôn ở bên cạnh, động viên an ủi mà chưa hề than thở. Ngày mình chuẩn bị đứt gánh đường học cũng chính anh giúp mình vượt qua, hay cái ngày mình nằm như một con dán trên giường bệnh cũng là anh chăm sóc. Mình thương anh, nhưng sự sống và cái chết chưa biết thế nào, nên mình không muốn là người ích kỷ. Mình nợ anh ấy rất nhiều”, giọng Hương xót xa khi nói về người yêu của mình.
Mặc cảm bệnh tật đã khiến Hương suy nghĩ nhiều và không tránh khỏi những phút giây yếu đuối. Nhiều khi nhận được lời mời đi dự lễ cưới của bạn bè Hương cũng bật khóc như một đứa trẻ.
“Mình cảm thấy đau đớn khi nghĩ về tương lai. Nằm trên giường bệnh chứng kiến câu chuyện hạnh phúc kỳ diệu của những cặp trai gái có hoàn cảnh như mình đã không ít lần mình cũng thầm ước những điều may mắn. Có thể anh sẵn sàng chấp nhận một cô gái bệnh tật như mình, nhưng mình thì không thể làm như vậy với anh”.
Nỗi buồn đã nhiều và nỗi đau lại càng không ít nhưng Hương đang cố gắng từng ngày.
“Lúc nào mình cũng cảm thấy không đơn độc, tình yêu của mọi người chính là niềm tin giúp mình tiếp tục cố gắng, tiếp tục sống. Cảm ơn gia đình đã luôn bên mình trong những lúc khó khăn nhất. Dù thời gian tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều nhưng mình sẽ cố gắng hơn nữa”, cô gái trẻ tự tin cho biết.
Hương Vũ