Tôi nhận ra sự thật về chính mình vì chồng... bỗng dưng mất việc
Tôi từng nghĩ hôn nhân là sự sẻ chia mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng bây giờ, khi chồng xảy ra chuyện, tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chồng tôi 40 tuổi, là kỹ sư IT. Anh vốn là người đàn ông hiền lành, có trách nhiệm và rất thương vợ con. Từ ngày cưới, anh luôn là trụ cột gia đình, mang lại cảm giác an toàn cho tôi và hai con nhỏ.
Công việc của chồng ổn định với mức thu nhập khá khiến tôi tin rằng, gia đình mình sẽ không bao giờ phải đối mặt với những khó khăn tài chính lớn lao.
Nhưng cuối năm nay, một cú sốc bất ngờ xảy ra. Công ty anh buộc phải cắt giảm nhân sự. Anh nằm trong danh sách những người bị cho thôi việc. Tôi không tin vào tai mình khi anh thông báo.
Mặc dù vậy, thú thực, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là lo lắng cho tâm trạng của chồng hay cảm thông. Thay vào đó là cảm giác nặng nề, thậm chí khó chịu.
Tôi nghĩ đến việc tiền bạc eo hẹp, những hóa đơn chưa thanh toán, chi phí học hành của hai đứa con và cả cái Tết đang đến gần.
Ban đầu, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng, ai cũng có lúc khó khăn. Nhưng ngày qua ngày, anh chỉ ở nhà, loay hoay với việc gửi hồ sơ, phỏng vấn qua mạng, hoặc đôi khi ngồi xem tivi và chơi với con.
Một tháng trôi qua, công việc mới vẫn bặt vô âm tín. Tuổi của chồng tôi cũng có rất ít cơ hội, các bên tuyển dụng đều ưu tiên tuyển người dưới 40 tuổi.
Hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ, là chỗ dựa của gia đình dường như phai nhạt trong mắt tôi. Thay vào đó, tôi thấy một người đàn ông thất nghiệp, không đủ bản lĩnh để vượt qua khủng hoảng.
Một năm trước, tôi cũng từng trải qua quãng thời gian ở nhà chẳng làm gì. Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ vì cảm thấy quá mệt mỏi, tôi quyết định dành hẳn một năm để nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần.
Lúc đó, chồng tôi không một lời phàn nàn. Anh vẫn đi làm, lo toàn bộ chi phí sinh hoạt của gia đình, còn luôn tìm cách làm tôi vui. Anh hay mua những món ăn tôi thích, thỉnh thoảng đưa cả nhà đi chơi để thay đổi không khí.
"Em cứ nghỉ ngơi đi, khi nào sẵn sàng thì đi làm lại. Anh lo được", câu nói ấy của anh khi ấy khiến tôi cảm động. Nhưng bây giờ, khi vai trò bị đảo ngược, tôi nhận ra mình không thể bao dung như anh. Tôi cảm thấy áp lực, lo lắng, thậm chí là mệt mỏi, khi phải nhìn cảnh chồng nhàn rỗi, trong khi tôi gánh cả gia đình.
Tôi nghĩ đến cảnh chồng không thể xin được công việc mới, vì giờ thị trường lao động rất khó khăn. Gia đình tôi vốn sống thoải mái, không tích lũy, tháng nào nhận lương cũng chi tiêu hết.
Sắp đến Tết, nhiều khoản phải lo, tôi thấy vô cùng áp lực. Lương của tôi chỉ 12 triệu đồng, không thể đủ được. Tôi cảm thấy mình ích kỷ nhưng tôi luôn có tư tưởng dựa dẫm và phụ thuộc vào chồng. Giờ chồng gặp khó khăn, tôi rất khó chịu và thất vọng.
Chồng tôi chịu áp lực tìm việc, tôi cũng căng thẳng nên đã lâu, chúng tôi không gần gũi, chuyện vợ chồng lạnh nhạt. Tôi thấy mình cư xử không mấy tinh tế. Nhưng tôi là người sống thẳng thật, tôi không thể tỏ ra vui vẻ được.
Nếu chồng tôi vẫn không tìm được việc, tôi không biết gia đình tôi sẽ ra sao. Tôi thật sự rất rối bời quá.