Đọc tin nhắn chồng sắp cưới gửi cho vợ cũ, tôi nhận ra mình đã quá sai lầm
Hôm đó, thay vì về nhà, tôi đã đưa anh vào nhà nghỉ. Tôi không thể lý giải nổi tại sao mình lại hành động như vậy. Và đêm đó, chúng tôi đã cùng nhau...
Anh từng có một đời vợ. Họ cưới nhau 6 năm vẫn không có con, nguyên nhân là do vợ anh khó mang thai.
Tôi là đồng nghiệp, cũng là cấp dưới của anh, chứng kiến cuộc hôn nhân nhiều năm của anh chị đẹp như thế nào. Thậm chí, tôi còn từng ăn cơm chị nấu trong một lần ghé vội qua nhà, nhờ anh ký tài liệu gấp.
Chị ấy không xinh đẹp kiểu rực rỡ nhưng gặp là có cảm tình ngay. Chị là cô giáo, cư xử lịch thiệp, nói năng khéo léo, dịu dàng. Tôi từng tiếc thay, nếu anh chị có một đứa con, gia đình sẽ trở nên cực kỳ tròn đầy, viên mãn.
Làm việc dưới quyền của anh, có dịp tiếp xúc nhiều, thấy anh ở công ty giỏi giang, về nhà yêu chiều vợ, tôi từ chỗ ngưỡng mộ bỗng đem lòng yêu anh lúc nào không hay. Tuy nhiên, tình cảm này tôi chỉ biết giấu kín trong lòng, không bao giờ dám thổ lộ.
Vài tháng trước, công ty có buổi liên hoan chia tay cấp trên chuyển sang làm quản lý chi nhánh mới. Tôi ngồi cạnh anh, liên tiếp bị các anh chị chúc bia. Biết tôi không uống được, anh chủ động uống thay tôi. Kết quả là anh say mèm, không thể lái xe.
Tôi nhận trách nhiệm đưa anh về vì tôi là nguyên nhân khiến anh phải uống nhiều như vậy. Nhưng hôm đó, thay vì đưa anh về nhà, tôi đã đưa anh vào một nhà nghỉ gần đó.
Tôi đã không thể lý giải nổi tại sao mình lại hành động như vậy? Cũng có thể tình cảm tôi dành cho anh nhiều hơn tôi nghĩ. Và đêm đó, chúng tôi đã ngủ cùng nhau.
Anh tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Tôi thú nhận, mình có tình cảm với anh. Chuyện này là do tôi chủ động, anh không cần áy náy. Tôi cũng hứa với anh rằng, đây là bí mật chỉ hai người biết, anh hãy coi như nó chưa từng xảy ra.
Dĩ nhiên, mọi thứ không còn có thể bình thường như trước. Sau chuyện đó, tôi bất ngờ bị chuyển sang phòng khác để phù hợp với chuyên môn hơn. Sau này mới biết, đó là đề xuất của anh.
Chuyện có lẽ sẽ dừng lại ở đó, nếu như tôi không có thai. Lúc đầu, tôi hoang mang và lo sợ. Tôi mới 26 tuổi, chưa chồng, giờ có bầu với người đàn ông có vợ thì biết phải làm sao? Hoặc là tôi phải nghỉ việc ở đây, hoặc là phá bỏ thai không để ai biết.
Nhưng rồi tôi nghĩ, có người mong con mãi chẳng có, sao mình có lại bỏ đi? Huống hồ tôi yêu anh, còn anh hẳn cũng đang khao khát có một đứa con, chắc sẽ vui mừng đón nhận. Tôi quyết định tìm anh nói chuyện.
Trái với suy nghĩ của tôi, anh không vui mừng mà tỏ ra hốt hoảng. Anh nói, dù tôi có quyết định sinh con, anh cũng không thể cùng tôi cho con một gia đình trọn vẹn, càng không muốn vợ mình khổ sở, tổn thương.
Cuối cùng, tôi tìm đến vợ anh, khóc lóc cầu xin, kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Tôi nói anh không có lỗi, hôm đó cả hai đều say. Giờ tôi lỡ có bầu, chị cũng là phụ nữ, xin chị hãy khuyên anh giúp tôi để đứa trẻ đủ cha, đủ mẹ.
Hôm đó, chị ấy ngồi nghe tôi nói, mặt không chút cảm xúc, cũng không buông một lời nặng nề nào. Không rõ chị nói gì với chồng, mấy hôm sau anh gặp tôi nói rằng, vợ chồng anh sẽ ly hôn. Chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn chứ không làm đám cưới để con chúng tôi danh chính ngôn thuận chào đời.
Mặc áo cô dâu lên xe hoa là ước mơ của mọi cô gái, ở tình cảnh này, tôi không có quyền đòi hỏi. Chúng tôi chỉ chụp tấm ảnh cưới, đợi ngày đẹp đi đăng ký kết hôn.
Anh không còn vui vẻ như trước đây, không nói, không cười, như thể đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi tự nhủ không sao cả, sau này sống chung rồi con ra đời, anh sẽ hiểu gia đình thực sự là như thế nào. Tôi sẽ dùng tình yêu của mình để nuôi lớn tình cảm trong anh.
Thế nhưng, hai hôm trước, tôi ghé phòng làm việc của anh, thấy máy tính đang mở sẵn, trên tài khoản Zalo anh vừa gửi tin nhắn cho vợ cũ: "Chúc mừng ngày của em, cô giáo của anh. Ngàn lần xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Sự cao thượng của em khiến anh cảm thấy hổ thẹn. Kiếp này không thể cùng em nắm tay đi đến già, kiếp sau xin cho anh được bù đắp nhé. Nhớ em".
Đọc đến đâu, lòng tôi tan hoang tới đó. Tôi vẫn biết anh yêu vợ nhiều và việc ly hôn này là do vợ anh thuyết phục. Chị ấy không muốn chồng vì mình mà từ chối niềm may mắn được làm cha.
Nhưng dù tôi và anh có kết hôn, có con chung đi nữa, tình yêu anh dành cho tôi vẫn không có. Tất cả chỉ là trách nhiệm. Đó là thứ tôi cần ở anh hay sao? Anh không hạnh phúc đã đành, tôi cũng làm sao vui vẻ khi biết lòng anh chỉ hướng về vợ cũ.
Từ khi đọc được tin nhắn, tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi không sai khi yêu anh, nhưng sai vì đã cố làm "người thứ ba" chen vào cuộc đời anh. Tôi khiến một cuộc hôn nhân đẹp tan vỡ, khiến họ đau khổ, còn bản thân cũng chẳng hạnh phúc gì.
Tôi đang tính sẽ nghỉ việc, rời khỏi thành phố này, một mình nuôi con, trả anh về cho chị ấy. Nhưng nếu tôi làm vậy, liệu có bất công với con của tôi không? Tôi đã để con đến với thế giới này, rồi lại cướp mất quyền được sống cạnh bố. Tôi không biết lựa chọn nào sẽ nhẹ nhàng nhất cho tất cả.