Cưới chồng làm bảo vệ nghèo, tôi vẫn có cái kết hạnh phúc
Đàn ông theo đuổi tôi không ít, nhưng người cho tôi cảm giác chăm sóc, yêu thương và tin cậy chỉ có mình anh.
Tôi từng có chồng. Đó là người đàn ông thành đạt, giàu có nhưng lại không hạnh phúc. Tôi đã cố gắng níu kéo để giữ cho các con có đầy đủ tình thương của cha mẹ nhưng không thành. Rốt cuộc, tôi vẫn thất bại trong việc xây dựng cho mình và hai con một gia đình hạnh phúc.
Chồng bỏ tôi để đi theo cô thư ký trẻ. Anh chấp nhận trả giá cuộc hôn nhân 8 năm bằng ngôi nhà 3 tầng to rộng, bát ngát cho tôi nuôi hai con. Anh cũng để lại 12 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cho tôi có điều kiện tạo dựng cuộc sống mới.
Nhờ có nghề cũ trước khi lấy chồng là cắt tóc và chăm sóc da, tôi quyết định sử dụng số tiền chồng cũ để lại đầu tư đi học thêm nghề và mở spa chuyên về làm đẹp.
Với sự nỗ lực và khéo léo, tôi thành công khá nhanh. Chỉ mất vài năm, tôi đã thu hồi vốn, cộng thêm tiền lãi, dư sức cho con trai đi du học nước ngoài, con gái nhỏ vẫn ở cùng tôi.
Mẹ con tôi có cuộc sống vui vẻ, thoải mái và dư dả. Tôi có điều kiện kết nối với những mối quan hệ bạn bè xưa, mở rộng quen biết, lại xinh đẹp, thành công nên có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng tôi không rung động với ai. Tôi cho rằng, trắc trở trong cuộc hôn nhân cũ đã khiến tôi chai sạn.
Thế nhưng một ngày, tôi phát hiện mình đã yêu. Đó là người đàn ông bình thường, làm nghề bảo vệ, không tiền của, không chức tước, không có gì nổi bật. Một người mà mỗi ngày đều đi chiếc xe cũ đến đón con gái là nhân viên tại spa của tôi. Đôi khi, có những sự việc chẳng biết phải lý giải thế nào nên con người hay đổ cho số phận, trường hợp của tôi cũng thế.
Spa của tôi có một nhân viên tên là Ly, xinh xắn, hiền lành. Ngày phỏng vấn, tôi đã hỏi qua hoàn cảnh của cô bé. Mẹ bị bệnh mất sớm. Bố phải bỏ công trình ở xa về gần nhà, làm một lúc hai việc là lái xe công nghệ và bảo vệ theo ca để tiện chăm sóc hai con.
Chính vì thương bố nên mặc dù đủ điểm đỗ đại học, Ly vẫn chọn đi làm chỗ tôi. Ly vừa phụ bố kiếm tiền, vừa thỏa mãn đam mê vì thích nghề làm đẹp.
Một ngày đang làm việc, Ly bị đau ruột thừa cấp, khiến tôi phải tức tốc đưa cô bé vào bệnh viện. Để thể hiện lòng biết ơn, bố Ly tự tay nấu thức ăn, mang đến cảm ơn tôi, cứ như vậy mà thành thân thiết. Càng nói chuyện, tôi càng phát hiện ra người đàn ông này có nhiểu điểm khiến tôi nể phục. Anh hiểu biết nhân tình thế thái và có trái tim vô cùng ấm áp.
Tôi muốn giúp cha con anh nên mời anh về làm việc cho tôi, nhưng anh từ chối vì không muốn phiền. Tôi tìm cách tăng lương cho Ly nhưng anh lại xin gặp riêng tôi. Anh trình bày rằng, anh đủ sức lo cho các con, cũng muốn Ly tự nhận thức được sức lao động của mình mà không chịu sự ưu ái nào đặc biệt. Những điều đó khiến tôi tôn trọng người đàn ông này hơn.
Tôi phát hiện, tôi thích nói chuyện với anh, thích ăn những món ăn anh nấu, thích cảm giác tin cậy, ấm áp toát ra từ người đàn ông điềm tĩnh này. Bằng bản năng và kinh nghiệm sống của mình, tôi biết anh cũng thích tôi. Nhưng với bản chất khái tính như anh, chắc chắn khoảng cách giữa chúng tôi sẽ là rào cản để anh vĩnh viễn không dám thổ lộ.
Vì vậy, trước sự ngỡ ngàng tột độ của anh, tôi đã chủ động bày tỏ tình cảm của mình. Ở góc độ của tôi mà nói, tôi không cần chồng phải là ông nọ, ông kia. Điều tôi cần là một người yêu thương tôi chân thành, sẵn sàng vì tôi mà lo lắng mỗi ngày.
Tôi mất rất nhiều thời gian để xóa bỏ mặc cảm và sự e dè của anh trước những lời bàn ra, tán vào của người khác. Cuối cùng, tôi cũng thành công thuyết phục anh đi đăng ký kết hôn trước sự chứng kiến của các con và người thân trong nhà.
Hiện tại, chúng tôi sống cùng nhau, viên mãn và hạnh phúc. Chồng tôi không muốn mang tiếng sống dựa vào vợ nên vẫn duy trì công việc của anh ấy và tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh.
Giây phút này, tôi vẫn không ngừng biết ơn sự ngẫu nhiên tốt đẹp của cuộc sống. Tôi biết ơn vì chúng tôi đã dũng cảm bước qua nhiều trở ngại để đến bên nhau, cùng nhau chia sẻ cuộc sống đúng nghĩa gia đình mà tôi hằng mơ ước.