Thứ ba, 09/09/2025 08:05     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ ba, 09/09/2025 06:00

Bố cũng là lần đầu làm bố

Ngày em mất, bố không rơi nước mắt chỉ lặng lẽ ngồi bên bếp lửa. Dưới ánh lửa liu riu, khuôn mặt bố lờ mờ hiện lên như không có cảm xúc, duy chỉ có ánh mắt tràn ngập một nỗi thất thần, vô vọng.

Giữa tiết trời đông buốt như cắt ấy, hẳn trái tim của bố đã chết lặng và đóng chặt như những tảng băng trên đỉnh núi. Vì ngay chính khoảnh khắc sinh tử ấy, bố là người kề cạnh em, ôm em vào lòng khi em lên từng cơn co giật và mất dần ý thức. Em mất vì ngộ độc rượu. Lúc ấy em chỉ mới tròn 3 tuổi và cũng là con trai duy nhất trong nhà.

Sau khi em mất, mấy lần mẹ gặng hỏi bố hay là sinh thêm đứa nữa, không thì nhận con nuôi, sau này còn có người hương hỏa. Nhưng bố không nói gì, chỉ im lặng cứ thế nuôi nấng ba chị em và không sinh thêm nữa. Cũng kể từ lần ấy, tôi mới bắt đầu nhìn bố nhiều hơn và nhớ về bố ngày một rõ hơn.

3 chị em lúc nhỏ chụp cùng bố

Trước đó, những kí ức của tôi về bố chỉ là những mảnh vỡ mờ nhạt bởi trong mắt tôi bố là một người đàn ông cực kỳ ít nói, còn như lời mẹ thì là một người đàn ông vô tâm. Cuộc hôn nhân sắp đặt giữa mẹ và bố không mấy hạnh phúc, bố thường đi ra ngoài vui chơi tụ tập với bạn bè phải đến khuya muộn mới trở về nhà. Có đôi lần cãi vã bố không kìm được tức giận đập vỡ đồ đạc và ném ghế về phía mẹ. Nhiều lần mẹ khóc và bỏ đi nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại.

Tôi cũng dần tin rằng bố chắc chẳng mấy để ý đến mọi thứ xung quanh chỉ biết bản thân và bè bạn. Nhưng càng lớn tôi lại càng cảm nhận sâu sắc tình thương của bố, đặc biệt là kể từ khi trong gia đình có một trái tim ngừng đập. Và tôi cũng biết trái tim người đàn ông ấy cũng đang rên rỉ mỗi ngày. Chỉ là bố chưa từng nói ra, cho đến cái lần em gái tôi say rượu tôi mới biết điều đó.

Tác giả Chảo Tả Mẩy và bố

Đó là vào Tết năm em gái thứ hai lên 12 tuổi. Em đã uống vài chén rượu và say bí tỉ, mặc cho ai lay thế nào cũng không dậy. Tôi để ý thấy chân tay bố bắt đầu luống cuống, sốt ruột cứ gọi em rồi kiểm tra xem em có còn tỉnh táo. Người em càng lúc càng nóng, khuôn mặt đỏ ửng, toàn thân mềm nhũn, còn khuôn mặt bố dần tái nhợt. May có bà nội ở đó, bà dặn đi chặt cây chuối lấy lõi non bên trong vắt lấy nước cho em uống. Bố vội vàng làm theo, sau đó nhẹ nhàng đỡ em dậy và cho em uống. Chỉ khi thấy em dần tỉnh nôn hết thức ăn và rượu, bố mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng kể từ đó, bố cấm tiệt mấy chị em không được đụng vào rượu.

Có lần, tôi tỉnh giấc giữa đêm trong lúc mơ hồ như thể nhìn thấy vật gì đó đen thui ở góc giường, tôi sợ hãi liền bật khóc nức nở. Nhà tôi lợp bằng gỗ đơn sơ, không có vách ngăn nên giường tôi ngay cạnh giường bố, nghe thấy tiếng khóc bố gọi tôi dậy và ôm chặt lấy tôi vào lòng. Bố vỗ về, an ủi bảo tôi đừng sợ có bố ở đây rồi. Nằm trong vòng tay bố, tôi trấn tĩnh lại tiếng khóc nhỏ dần và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cứ thế sự hiện diện của bố ngày càng sâu đậm, những hình ảnh mờ nhạt được tô đậm bằng tình yêu thương và sự ấm áp.

Đến khi trưởng thành, tôi đi học xa trên thành phố, tình thương ấy càng rõ rệt. Vào cái năm mà tuyết rơi dày đặc ở Sa Pa, bố sợ tôi lạnh tự mình lái xe với quãng đường hơn 60km chỉ để mua cho tôi một chiếc áo khoác. Năm đó, tuyết phủ đầy nhà, trường tôi ở trung tâm thành phố thấp hơn, tuyết rơi không đến nhưng cái lạnh vẫn cắt da cắt thịt. Học ở môi trường nội trú lại xa nhà, còn nhiều thiếu thốn nước ấm không có để tắm, cái áo bố mua đã giúp tôi vượt qua một mùa đông ấm áp. Bố xuống chỉ để mua áo cho con gái và đưa một ít tiền sinh hoạt liền vội vã trở về nhà. Nhìn theo bóng lưng bố khuất dần nước mắt tôi khẽ rơi, tôi thấy cổ họng như mắc gì đó nghèn nghẹn.

Tôi vừa thương bố lại vừa tự trách, bởi từ trước đến giờ tôi chỉ muốn nhớ về những gì tôi muốn nhớ. Chỉ nhớ về những lần bố say rượu, cãi vã với mẹ. Nhưng thật ra bố chưa từng đánh mẹ, cũng chưa từng quất một roi nào lên người mấy chị em. Tuy gia đình chẳng khá giá, nhưng bố mẹ vẫn cố gắng làm lụng ngoài làm đồng bố còn đi xây, mẹ học thêm buôn bán ở ngoài chợ. Cả ba chị em đều được học hết THPT điều mà rất ít đứa trẻ trong thôn được như vậy.

Dáng dấp của bố nhỏ bé, nhưng bao năm nay đôi vai hao gầy ấy vẫn luôn chăm chỉ cần mẫn làm việc, phơi mình nơi đồng ruộng để các con có những bữa cơm ngon, thóc đầy nhà. Bố chưa từng than với con cái mình mệt nhọc hay vất vả thế nào. Cũng chưa từng nói về ý muốn của mình. Bố giữ chặt chúng, mạnh mẽ trở thành trụ cột vững chắc của gia đình.

Thời gian cứ như thoi đưa mấy đứa nhỏ của bố ngày nào giờ đều đã có gia đình. Cũng chẳng biết từ lúc nào mái tóc đen nhánh của bố có thật nhiều hoa dâm điểm bạc. Cũng chẳng biết từ khi nào bố nói nhiều hơn, quan tâm vợ con nhiều hơn. Không còn những buổi rượu chè, phụ giúp mẹ công việc nhà cửa, như thể chính bố cũng muốn bù đắp những thiếu sót của mình trong quá khứ. Mỗi lần tôi đưa con về ngoại bố lại bắt gà, phần cháu những gì ngon nhất. Còn với em gái thứ hai lấy chồng ở cùng bố mẹ, bố tỉ mỉ, chăm chút cháu từng chút một, đi làm đồng cũng cõng cháu theo. Đứa út lấy chồng xa nhất, bố cũng hài hoà đối xử niềm nở với con rể.

Ở nơi vùng núi xa xôi ấy, hơn 20 năm về trước cái thời mà ai cũng đều cố gắng đẻ con trai để có người nối dõi, chịu trách nhiệm chăm sóc bố mẹ khi về già đã in sâu vào tiềm thức. Vậy mà bố lựa chọn khác đi, không cố nữa. Tôi chưa từng nghe thấy bố than vãn hay nói với ai là cảm thấy sinh ba đứa con gái là điều bất hạnh. Bố cũng là lần đầu làm bố, vậy mà tôi lại mong bố luôn hoàn hảo không tì vết.

Giờ đây tôi cũng chỉ mong bố luôn khỏe mạnh để mỗi lần về lại được thấy bố, quan tâm bố nhiều hơn. Tôi cũng hay kể cho con nghe những điều thú vị về ông ngoại, có lẽ vì vậy mà trong mắt con ông ngoại như một người hùng thực thụ, giỏi đi rừng săn bắt, dũng cảm khi đối mặt với nhiều nguy hiểm và cũng là một người vô cùng yêu thương con cái. Dù một năm chỉ về ngoại mấy lần nhưng con không hề thấy xa cách và luôn nhắc nhiều về ông ngoại. Tôi cũng cố gắng dành thời gian về chơi nhiều hơn, gắn kết thêm sợi dây yêu thương thiêng liêng ấy, không chỉ với tôi mà còn cả với các con tôi!

Bài dự thi cuộc thi viết "Cha và con gái"

Họ và tên: Chảo Tả Mẩy

Địa chỉ: Nậm Chỏng – Bản Cầm – Bảo Thắng – Lào Cai

Ban tổ chức  
Bố cũng là lần đầu làm bố
Trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3 vào ngày 12/9
Gia hạn nhận bài dự thi Cuộc thi viết “Cha và con gái” đến ngày 15/8
 Hai tháng tuổi, tôi suýt mồ côi cha: Câu chuyện xúc động về tình phụ tử của con gái bầu Đệ
Con gái bầu Đệ: “Hai tháng tuổi, suýt chút nữa tôi trở thành trẻ mồ côi cha”
Họa sĩ sơn mài Lily Lai: 'Cha là một chương rất riêng mà tôi chưa dám vẽ'
Chuyện cổ tích cha viết trên chiến trường
Bố đi xa đã 49 năm nhưng tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng
Hành trình 3 tháng của cuộc thi “Cha và con gái” năm thứ 3: Hàng ngàn tâm tình được cất lời
Con gái Nhà cách mạng Nguyễn Khang: “Bố ơi! Con đã biết lỗi rồi”
Xem thêm