Thứ tư, 10/09/2025 06:00     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ tư, 10/09/2025 06:00

Bài toán của cha

Hẳn là ngày cha tôi chào đời, tôi còn chưa thành hình dáng thai phôi, nhưng qua lời kể của bà Hậu - mẹ nuôi cha, tôi biết được tuổi thơ bất hạnh của ông.

Cha tôi sinh năm 1943 - thời điểm mà không lâu sau đó, đồng bào ta phải trải qua nạn đói thảm khốc, người chết như ngả rạ. Bà Hậu kể, ông bà nội tôi cũng mất trong nạn đói ấy. Thậm chí, tôi còn nghe láng máng, ông nội tôi vì đi trộm củ sắn cho con ăn mà bị người ta đánh chết. Hai tuổi, cha tôi mồ côi. Ông bà Hậu thương tình nhận về nuôi. Cha tôi không được học hành, theo các anh chị chăn trâu cắt cỏ và lớn lên như một cái cây giữa rừng.

Bao năm trôi qua, tình yêu thương đã làm nên sức mạnh kì diệu, để năm chị em tôi từ hai bàn tay trắng của cha mẹ mà trưởng thành, rồi đi xa...

Mẹ tôi nằm xuống vào một ngày cuối tháng Chạp. Đột ngột! Thảng thốt! Khoảnh khắc chơi vơi nhất cuộc đời, cha một mình, cô độc. Chạy xe suốt 1200 cây số, chúng tôi chỉ kịp về đưa tang mẹ. Sau một tháng, tất cả lại đau xót rời đi vì nhịp sống mưu sinh. Cha không chịu theo chúng tôi. Ba năm ông chỉ ở nhà một mình để chăm sóc mồ mả, bàn thờ cho mẹ. Một hôm, đi chợ về bị xích xe ăn gấu quần, té gãy đùi, cha mới chịu lên xe cứu thương cùng tôi chạy liên tục từ Hà Tĩnh vào Đăk Nông. Cha xa quê từ ngày đó…

Tác giả Thanh Tâm và cha

Bốn năm trôi qua, cha chỉ vào ra lủi thủi. Nhà tôi gần đường quốc lộ, mỗi chiều đi làm về, tôi lại thấy cha ngồi ở cổng, nhìn dòng xe chạy qua. Tôi hỏi:

- Cha ngồi đây làm gì cho nóng với bụi?

Cha bảo:

- Cha tìm xe khách Hùng Kiên, xem có chuyến nào về Hà Tĩnh không.

Tôi chợt nghĩ vẩn vơ. Một phần lo sợ ông buồn quá bắt xe về Hà Tĩnh lúc nào không hay. Một phần, nghĩ thương cha… lúc nào cũng nhớ quê quay quắt.

Hè năm ngoái, tôi quyết định đưa ông về quê chơi. Tôi hỏi:

- Cha về chơi hai tuần rồi vào lại với chúng con nha!

Ông vừa cười vừa bảo:

- Vào chứ, không đi theo bây, ở nhà ai nấu cho ăn.

Tôi cũng đinh ninh như vậy. Khi chiếc xe dịch vụ dừng trước con ngõ dài cỏ mọc lút mắt cá chân, tôi bảo:

 - Đến nhà rồi cha.

Ông một mực khăng khăng:

- Không phải nhà này, nhà mình nhà khác mà…

Mãi tới lúc vào đến sân, nhìn thấy người chị họ đang hí húi dọn dẹp trong vườn, ông mới cười: “Đúng là nhà mình thật. Cỏ mọc tốt quá, cây cối tan hoang hết, tau nhận không ra luôn bây ơi!”

Việc đầu tiên cha làm là vào bàn thờ thắp mấy nén nhang rồi nhóm bếp. Trong lúc tôi quét dọn nhà cửa thì cha tôi đội chiếc nón cời đi một vòng chào bà con làng xóm. Đi đến đâu ông cũng nghêu ngao: “Quê hương là chùm khế ngọt…”

Tôi cũng sắp xếp thời gian thăm hỏi bà con. Điều lạ lùng là đi đến đâu, các ông bà cũng hỏi:

- Dạo này ông Ý về luôn hả con? Rồi ai ở nhà với ông rứa?

À, hóa ra gặp ai ông cũng khoe:

- Chuyến này tôi về quê luôn ông bà ơi!

Ông dùng số tiền gom góp được mua gạo, muối, mắm và chút sức còm bổ củi chất lên giàn bếp… Tôi biết, ông đang chuẩn bị mọi thứ để ở lại quê hương. Đợi ông ra khỏi nhà, tôi lén thu bớt tiền của ông. Không nói gì, nhưng hình như ông hiểu. Ông buồn và hay giận hờn vô cớ.

Hai tuần ít ỏi, tôi cố gắng thu xếp đưa cha đến những nơi mà ông muốn đến, thăm những người mà ông muốn gặp… Ông vui như trẻ thơ.

Không biết ông có đếm ngày đếm tháng không… Nhưng đúng buổi chiều cuối cùng ở lại quê hương, tôi bỗng thấy ông mất tích. Tôi tìm cha khắp xóm, chạy lên núi nơi mẹ nằm cũng không thấy cha đâu. Mãi đến cuối chiều, tôi mới tìm thấy cha ở làng bên. Ông trốn tôi. Ông muốn ở lại quê nhà. Tim tôi thắt lại! Năn nỉ mãi, cha mới chịu về.

Đêm ấy, xóm làng đến chơi thật đông. Bên ấm nước chè, vài củ lạc rang, người quê râm ran câu chuyện làng trên xóm dưới. Chỉ là chuyện lúa, ngô, khoai nhưng với tôi bao giờ nó cũng tuyệt vời hơn tất cả những câu chuyện cổ tích được viết ra. Khúc tâm tình ấy đã tiễn tôi đi thi, đi nhập học xa nhà sau mỗi mùa hè, rồi tiễn tôi đi lấy chồng xa... Cha tôi ngồi một lúc rồi vào nằm. Ông nói ông ngủ, nhưng tôi biết, ông buồn, ông đau, ông không muốn đối diện…

Mỗi năm phút, ông lại bảo “Tau đi vệ sinh!” Tôi sợ ông trốn, nên ông bước một bước, tôi lại theo một bước. Đêm khuya, tôi nghe tiếng cha vào phòng lục đục với chiếc va li của tôi, chắc ông tìm tiền. Ông biết ông cần có tiền thì mới có thể tự ở lại. Tìm một lúc, ông thở dài đi ra. Tôi cũng trằn trọc mãi. Một phần vì thương nhớ mẹ, một phần vì nhớ quê, phần lớn vì sợ cha tôi bỏ đi đâu mất.

Gần sáng, tôi mơ màng bước sang phòng bên thì không thấy cha đâu nữa. Cầm vội chiếc đèn pin, trong bóng đêm nhập nhoạng, tôi chạy vào rậm đi tìm cha. Tôi gọi, không ai trả lời. Bất giác, tôi thấy cha ngồi trốn co ro bên một gốc cây cổ thụ. Nước mắt tôi cứ thế trào ra, tim nhói đau, quặn thắt như có ai siết chặt, cổ họng nghẹn lại…

- Cha ơi! Sao cha khổ quá! Con biết làm sao với cha bây giờ?!

Tôi cứ ôm cha vào lòng, trong đêm, giữa rừng rậm mà khóc như vậy. Rừng cây - nghe cha con tôi thổn thức. Đất quê nhà chắc thấu hiểu nỗi đau khổ của cha và của tôi - những đứa con, vì một câu chuyện nào đó riêng khác mà phải xa quê… Cha không nói gì, trong đêm tối, tôi biết, nước mắt cha đang chảy. Người đàn ông của tôi - gan góc, lì lợm lắm, nhưng lại rất dễ mủi lòng, mau nước mắt.

Quê hương có ngôi nhà cha cùng mẹ phát từng cái cây, trét đất từng gốc rạ để dựng lên, mùa mưa phải lấy hết thau nồi để hứng nước dột.

Quê hương có những thửa ruộng, nơi cha mẹ đã dành cả tuổi trẻ để vỡ hoang, cày cuốc. Dấu chân cha ở đó, tuổi thơ con và tâm hồn cha đều ở đó... Giờ rời đi ở cái tuổi 80, biết bao giờ trở lại? Cha muốn được ở lại với chính cuộc đời mình, nếu có chết, cũng được nằm gần mẹ…

Bằng nỗi lòng của một người con cũng từng nhiều lần cất bước rời khỏi quê hương, để mỗi chiều về nơi đất khách lại quay quắt nhớ, quay quắt tìm, quay quắt khát khao quê như một kẻ lữ hành trên sa mạc tìm nước, tôi chỉ hiểu được ngần ấy. Còn những gì thẳm sâu, ray rứt của cha… có lẽ, đi tận cùng cuộc người tôi mới thấu.

Mờ sáng hôm ấy, cha lặng lẽ theo tôi về rồi lặng lẽ nhóm bếp, ngồi nhìn ánh lửa thật lâu dù đang giữa ngày hè oi bức cho đến lúc chiếc xe dịch vụ dừng trước cổng. Trên những con đường quen thuộc, cha không nói một lời. Chỉ khi chiếc xe khách đi tới đèo Ngang - sang địa phận Quảng Bình, cha mới quay sang tôi cười, nói nhẹ:

- Có gì ăn không con, cha đói quá!

Đăk Nông 5/2025

Thương, xót, tặng cha của con: Trần Văn Ý!

Bài dự thi cuộc thi viết "Cha và con gái"

Tác giả: Trần Thị Tâm (Bút danh Thanh Tâm)

Địa chỉ: Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, Phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

Ban tổ chức  
Bài toán của cha
Bố cũng là lần đầu làm bố
Trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3 vào ngày 12/9
Gia hạn nhận bài dự thi Cuộc thi viết “Cha và con gái” đến ngày 15/8
 Hai tháng tuổi, tôi suýt mồ côi cha: Câu chuyện xúc động về tình phụ tử của con gái bầu Đệ
Con gái bầu Đệ: “Hai tháng tuổi, suýt chút nữa tôi trở thành trẻ mồ côi cha”
Họa sĩ sơn mài Lily Lai: 'Cha là một chương rất riêng mà tôi chưa dám vẽ'
Chuyện cổ tích cha viết trên chiến trường
Bố đi xa đã 49 năm nhưng tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng
Hành trình 3 tháng của cuộc thi “Cha và con gái” năm thứ 3: Hàng ngàn tâm tình được cất lời
Con gái Nhà cách mạng Nguyễn Khang: “Bố ơi! Con đã biết lỗi rồi”
Xem thêm