“Giọng cha”: Thanh âm nâng bước trưởng thành của TS Nguyễn Thụy Anh
“Giọng cha đã nâng đỡ tôi trong những thời khắc khó khăn, và cũng là tiếng nói nghiêm khắc nhắc nhở tôi mỗi lần tôi sai lầm, có lỗi, để tôi tiếp tục đi trên con đường thiếu bóng cha mà không vắng tình cha”, TS Nguyễn Thụy Anh chia sẻ.
Trong Lễ trao giải Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3, tác phẩm “Giọng cha” của TS Nguyễn Thụy Anh đã đoạt giải Nhất, để lại dư âm mạnh mẽ trong lòng bạn đọc. Tác phẩm như một hành trình trở về miền ký ức, nơi tiếng cha vang lên vừa nghiêm khắc vừa ấm áp, để rồi trở thành điểm tựa tinh thần, đồng hành cùng con gái suốt chặng đường trưởng thành.

Ký ức về người cha quân nhân
Cha của TS Nguyễn Thụy Anh là một quân nhân, thường xuyên xa nhà trong những năm tháng chị còn nhỏ. Chính vì đặc thù nghề nghiệp, chị không có nhiều cơ hội gần gũi ông.
“Hình như tôi chưa kịp biết gì mấy về cha, cũng chưa kịp nói với cha điều gì, kể cả sự biết ơn và tình yêu… Ông ra đi quá đột ngột khi tôi 18 tuổi”, chị xúc động chia sẻ với PV Gia đình Việt Nam.
Những gì chị biết được về cha cũng là từng chút thông tin, từng mẩu chuyện nho nhỏ mà chị chắt lọc được qua những hình ảnh rời rạc trong ký ức của đứa trẻ, qua lời kể của các cô bác quen biết hay đồng đội của cha,…
Dẫu ít khi được cha ở bên, ký ức về ông vẫn hiện lên rõ ràng nhất qua… giọng nói. Trong ký ức của chị, giọng nói ấy vừa mang âm sắc của một người con xứ Nghệ trầm đằm, vừa có sự hào sảng của một người lính. Khi nghiêm nghị, đó là giọng gọi thẳng thắn khiến cô con gái lập tức bật dậy vào mỗi buổi sớm. Khi say sưa, đó là giọng giảng bài đầy nhiệt huyết, khiến con gái nhiều khi ngáp ngắn ngáp dài nhưng trong lòng vẫn thầm ngưỡng mộ. Và khi dõi theo con trong những bước trưởng thành, đó là giọng bình tĩnh, tin cậy, khích lệ con gái dám đón nhận cả thắng lợi lẫn thất bại.
“Bố từng bảo tôi hãy sống giản dị và dũng cảm; và bố chờ đợi cả những thành công lẫn thất bại của tôi. Thắng lợi thì ai cũng quý, nhưng biết quý trọng thất bại mới là điều khó. Lời cha dạy ấy đến giờ tôi vẫn còn thấm thía”, chị kể.
Trong sâu thẳm ký ức, giọng cha còn gắn liền với những chuyến về quê Hà Tĩnh. Chị vẫn nhớ lần ngồi xe xóc nảy từ Vinh về Kỳ Anh, đầu cộc lên trần nhưng lòng rộn ràng vì trong tay có nắm xôi bố dúi cho. Chị nhớ ánh mắt bố sáng lên, giọng nói rộn rã khi được trở về giữa những người thân, được nói tiếng Nghệ thân thương.
“Ở quê, bố được là chính mình – đứa trẻ từng chạy nhởi
khắp làng, từng vào rú kiếm củi… Tôi hiểu, quê hương với bố chính là chốn để
ông tìm lại bình yên”, chị hồi tưởng.
Năm 1992, khi mới nhập học năm thứ nhất ở Matxcơva, chị Thụy Anh đã phải chứng kiến phút cha lâm chung. Ông – khi ấy là Phó tùy viên quân sự Việt Nam tại LB Nga – qua đời sau biến cố chính trị tại Thủ đô.
“Đêm bố tôi qua đời, tôi đã ở bên ông, chứng kiến người chìm vào hôn mê với những bước đi bỗng trở nên mạnh mẽ khác thường. Ông bật dậy, đi dọc hành lang bệnh viện, mắt thì nhắm nghiền, miệng nhắc: “Thuỵ Anh, để bố đi, đừng giữ bố, người ta cười cho bây giờ!”. Đó cũng là lần cuối cùng chị được nghe tiếng cha gọi tên mình, thật dịu dàng.
Sau hơn 30 năm, nỗi mất mát ấy vẫn còn nguyên. Chị ví nó như “cái dằm trong tim”, có thể da thịt bọc lại, nhưng đôi khi vẫn cựa quậy, nhắc nhở rằng chính nỗi đau ấy đã góp phần làm nên con người chị hôm nay.

Những lá thư tựa như giọng nói trên giấy
Điều giúp chị níu giữ hình ảnh cha rõ nét nhất chính là những lá thư ông để lại. “Bố tôi thường viết sau những giờ huấn luyện, đôi lúc như nhật ký, rồi gom lại gửi khi có dịp. Có khi đọc sách hay, ông viết vài cảm nghĩ bên lề trang giấy. Những dòng chữ giản dị ấy khiến tôi xúc động, bởi bố luôn có ý thức trò chuyện với con, bất chấp mọi xa cách về địa lý – và sau này là thời gian”, chị kể.
Trong những lá thư ấy, cha vừa nhắc nhở chuyện nhỏ, vừa động viên việc lớn. Ông dặn con gái viết bài kiểm tra cũng phải chú ý đến tính nhạc, đừng để câu cụt lủn. Ông hướng dẫn cách học, hỏi han thầy cô bạn bè, dặn phải chăm mẹ, thương em. Có lần, ông còn làm cả bài thơ lục bát để nhắc nhở việc học hành.
Đặc biệt, trước khi chị bước vào kỳ thi quan trọng, ông viết: “Bố chờ đợi tin thắng lợi và thất bại của con!”. Khi ấy, cô nữ sinh chưa hiểu vì sao cha lại “mong đợi cả thất bại”. Mãi sau này, khi trở thành một chuyên gia giáo dục, chị Thụy Anh mới thấm thía ý nghĩa sâu sắc: thất bại chính là bài học quý giá, giúp con người trưởng thành một cách bình tĩnh và tích cực hơn.
“Cảm ơn những lá thư! Những tâm tình giấy mực là dây dẫn giúp tần số tâm hồn cha con tôi trùng nhau, để cha vẫn luôn hiện diện trong đời tôi. Dù xa cách, tôi vẫn nghe thấy tiếng gọi của cha trong từng dòng chữ ấy”, chị nghẹn ngào.
Lời nhắn gửi từ “Giọng cha”
Hơn ba thập kỷ sau, khi bước lên bục nhận giải Nhất cuộc thi viết Cha và con gái, TS Nguyễn Thụy Anh cảm nhận rõ sự hiện diện của cha trong từng nhịp tim.
Chị nói: “:Ngày bố tôi qua đời, tôi, khi ấy 18 tuổi, có viết vào sổ:
“Bố hãy hiện về một hôm
Cho dù là xương là thịt
Hay là khói mờ sương khuất
Con cũng vòng tay con ôm…”
Tôi sẽ nói với bố: “Bố ơi, con nhớ bố lắm! Con đã sống, đã hạnh phúc đã đau khổ, đã đúng đã sai - tất cả đều có bố đồng hành bên con. Cảm ơn số phận cho con là con của bố!”.
Qua câu chuyện của mình, TS Nguyễn Thụy Anh gửi gắm thông điệp đến các bậc cha mẹ và người con hôm nay: “Gia tài để lại cho con không chỉ là nhà cửa, xe cộ hay những bài học luân lý, mà chính là những khoảnh khắc của cảm xúc. Hình ảnh bóng lưng cha, dáng mẹ lúi húi buổi sớm, mùi cơm mới cá kho, nét chữ nguệch ngoạc thân thương, giọng cha gọi một chiều… Tất cả sẽ trở thành điểm tựa, là ‘giảm xóc’ cho con mỗi khi gặp những khúc quanh đột ngột của cuộc đời”.
Chị cũng tự nhủ, với con cái mình, sẽ cố gắng lưu giữ những thời gian bên nhau dù ít nhưng chất lượng, tạo nên kỷ niệm nhiều hơn là những lời răn dạy khô khan.
Giờ đây, ở tuổi ngoài 50, giọng cha đã nhòa dần trong trí nhớ của chị Thụy Anh. Chị tiếc nuối vì chưa từng nghĩ đến việc ghi âm lại giọng ông. Thế nhưng đôi lúc, trong tâm tưởng, chị vẫn nghe vang lên tiếng gọi quen thuộc ấy – một tiếng vọng ấm từ “miền xa xôi tuyệt vời”. Và lần nào, chị cũng khẽ đáp lời: “Dạ ạ ạ!!! Bố ơi, con đây!!!”.
- Tin liên quan
- • Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh: Viết về cha là cách giữ lại ký ức cho mai sau
- • Trao giải Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3: Gắn kết, tôn vinh tình cảm gia đình thiêng liêng
- • Hành trình 3 tháng của cuộc thi “Cha và con gái” năm thứ 3: Hàng ngàn tâm tình được cất lời
- • Cuộc thi "Cha và con gái": Những yêu thương thầm lặng được cất lên thành lời