Bố, bệnh Parkinson và quả cam bóc vỏ cho con gái
Một bài viết dành tặng bố, gửi đến bố với muôn ngàn yêu thương, gửi những tình cảm mà con chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra bằng lời.
Ở nhà, tôi là con gái duy nhất và kiêm luôn vị trí con út. Thế nên với bố, tôi lúc nào cũng là em bé, dù là 3 tuổi hay đã 30 tuổi.
Tôi nhớ hồi lớp 1 làm bài tập thủ công, cô giáo yêu cầu phải tô màu lên vỏ trứng. Bố tôi đã “hy sinh thân mình”, hút trứng sống qua một cái lỗ nhỏ xíu trên vỏ, chỉ để cho con gái có một chiếc vỏ đẹp đẽ và vẹn nguyên.

Tôi ăn cá, bố gỡ xương. Cơm nóng quá thì bố sẽ thổi từng miếng một rồi đút cho con gái. Tôi đòi mua một bộ đĩa VCD giá lên đến vài trăm nghìn đồng ở những năm 199x, bố mua cho tôi hẳn ba bộ. Oách nhất xóm lúc bấy giờ.
Tôi muốn gì, bố sẽ mua cho cái đó. Có lần tôi nằm mơ thấy bố mua cho chiếc áo da mới, ngay hôm sau, tôi đã được diện chiếc áo đó lên người. Hai bố con mỗi người một cái áo da màu đen nhìn giống hệt nhau, tôi là size XS, còn bố là size XXXXL. Bởi ngoại hình bố hơi “đồ sộ” hơn các ông bố khác một tí!

“Bố béo khỏe” của tôi
Trong danh bạ của mình, tôi lưu tên bố là “Bố béo”. Có lẽ vì to con, hoặc do xuất thân từ trường Đại học Thể dục thể thao nên bố tôi ngày trước siêu khỏe. Tôi nhớ hồi tôi học lớp 8 bị ngã cầu thang, bố ngay lập tức bế bổng tôi lên vì lo con gái bị xước xát. Tay bố nhấc tôi nhẹ bẫng như nhấc một quả bóng bay.
Người bố to, nên cái xe máy của bố cũng bự gấp hai lần xe của mẹ. Nó siêu nặng, còn bố thì điều khiển nó nhẹ tênh. Tôi thích cái cảm giác được ngồi trên chiếc xe đó, phía trước là tấm lưng khổng lồ của bố chắn cả tầm nhìn. Tôi sẽ vòng tay cố ôm trọn vòng eo 100 cm của bố, rồi háo hức trò chuyện với bố suốt cả chuyến đi.

Cho đến tận năm tôi 30 tuổi, bố vẫn phóng xe máy chở tôi đi ra sân bay, đi xem chợ hoa Tết. Tôi từng ngồi sau xe máy của rất nhiều người, nhưng ngồi sau xe bố là một cảm giác bình yên, ấm áp hơn tất thảy. Trên chiếc yên xe nho nhỏ đó, tôi có cả một bầu trời to to đầy chở che và yêu thương.
Bố khổng lồ bỗng hóa tí hon
Thế nhưng đã vài năm nay, điều trước giờ tôi tưởng là bình thường nay bỗng hóa xa xỉ: tôi không còn được ngồi sau xe máy của bố, bởi sức khỏe bố đã không còn cho phép.

Bố béo khỏe mạnh của tôi giờ đã yếu đi rất nhiều, đi chậm, lưng còng, đứng một chút là đau lưng. Bố còn bị tai nạn xe phải bó bột vào hai năm trước. Và điều tôi không mong muốn nhất cũng xảy ra - bố bị mắc bệnh Parkinson, gần như chỉ quanh quẩn ở nhà cả ngày.
Tôi ghét điều đó khủng khiếp. Dù biết rằng, bệnh tật là điều không thể tránh khỏi ở độ tuổi trung niên. Nhưng tại sao lại là bố?
Xung quanh tôi có những chú bác từng ốm yếu, vào viện ra viện nhiều hơn bố, cũng chẳng có nền tảng thể dục thể thao như bố. Nhưng họ không mắc bệnh. Tôi nói chuyện với một người bạn làm bác sĩ, bạn bảo, bệnh này hiện tại cần sống chung với thuốc cả đời. Bản thân bạn cũng đang mắc Parkinson thể nhẹ, và rồi sẽ diễn biến nặng dần theo thời gian…
Tôi ghét nhìn cảnh bố uống từng vốc thuốc để uống sau mỗi bữa cơm, tay run run cầm thìa và đũa, có lúc lại nhíu mày vì cái lưng bị đau. Tiểu đường, gút, Parkinson, bao nhiêu “tổ hợp bệnh tật”, bố có đủ cả. Số thuốc bố uống trong một bữa, đủ để tôi uống cả năm.
Đôi tay từng nhấc bổng tôi lên nhẹ như nhấc quả bóng bay, giờ yếu xìu như một trái banh bị xịt. Chân, vai và lưng của bố thì đau nhức hàng ngày, khiến việc lên cầu thang trở nên nhọc nhằn gấp bội.

Tôi mua cho bố một chiếc ghế massage để giúp giảm bớt mệt mỏi. Nhìn bố nằm nhỏ thó, lọt thỏm trong chiếc ghế, tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Bố tôi, từ một người khổng lồ khỏe mạnh, nay bỗng trở nên thật nhỏ bé và mong manh.
Mọi thứ đều đã thay đổi. Những bất tiện trong sinh hoạt của bố ngày một nhiều lên.
Nhưng bố, bằng một cách kỳ diệu nào đó, vẫn tìm được cách để vào vai “siêu nhân” của cô con gái “bé bỏng” nay đã hơn 30 tuổi.
Tay run vì mắc bệnh Parkinson, bố vẫn bóc cam cho con gái
Sau mỗi bữa ăn, nhà tôi sẽ có chuyên mục ăn hoa quả tráng miệng. Bố vẫn dùng đôi tay bị run vì Parkinson để bóc cam, bóc vải, gọt táo cho con gái bé bỏng là tôi.
Một điều thú vị là, bố dù bị run tay nhưng vẫn có thể bóc vỏ cam quýt thành một mảng liền mạch hình bông hoa 6 cánh tuyệt đẹp. Còn tôi, người có tay chân khỏe mạnh, hễ tự bóc là vỏ quýt nát tươm như xơ mướp. Mẹ thấy vậy thì chê tôi vụng, còn với bố, con gái vụng đã có bố lo cho đây rồi.
Tôi biết bố vẫn luôn muốn là “siêu nhân” trong mắt con gái, nên đôi khi, tôi cũng chủ động nhờ bố bóc giúp quả cam, quả vải, mở hộ hộp sữa chua. Dù phải chờ bố loay hoay mất vài phút, nhưng tôi nghĩ, đó là lúc bố được tận hưởng cảm giác “có giá trị” trong đời. Còn tôi thì chấp nhận mang tiếng lười và vụng, bố vui là được.

Những ngày tôi về nhà ăn Tết (tôi sống và làm việc xa nhà), bố sẽ lại gọi tôi “Dậy đi, cún”, rồi cố gắng kéo tôi ra khỏi giường. Những lực kéo ở tay của bố đã gần như không còn, vì căn bệnh đáng ghét. Chỉ có tôi sẽ giả vờ ỉ ôi xin ngủ thêm một tí, rồi chờ đúng lúc bố dùng tay kéo để ngồi bật dậy. Sau đó tôi sẽ vờ nhăn nhó, còn bố sẽ được dịp cười khà khà.
Một điều kỳ diệu nữa là bố tôi, dù tay run và lực đã không còn khỏe như xưa, bố vẫn là người sửa vòi nước trong toilet cho con gái, vẫn bấm điện thoại chuyển tiền cho tôi ầm ầm. Bố thái thịt, cắt gà còn đẹp hơn cả vợ con. Thậm chí, bố còn lén mẹ tôi đi xe máy (giờ thì bố bị cấm tiệt).
Hóa ra bố, dù ở phiên bản nào, vẫn luôn là siêu nhân!
Bố kiệm lời nên gần như chẳng bao giờ dạy con cái theo kiểu “giáo điều”, nhưng chỉ cần nhìn bố, tôi đã có được một tấm gương tuyệt vời để noi theo. Siêu nhân ấy hồi trẻ dạy tôi nỗ lực làm việc, giờ đây lại tiếp tục dạy tôi kiên cường với những thử thách trong cuộc sống.
Đặc biệt, siêu nhân ấy có một sở thích bất di bất dịch - cho con gái tiền mua đồ. Hồi hai mươi mấy tuổi, tôi thường chuyển trả lại tiền cho bố. Tại lớn rồi, ai lại xin tiền bố mẹ nữa cơ chứ, mất mặt lắm! Mãi sau này khi nghe mẹ kể rằng bố buồn vì điều đó, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, vì tôi đã lớn, nên bố chẳng thể mua đồ hay đút cho tôi ăn như hồi còn bé. Đó là cách hiếm hoi duy nhất để bố thể hiện tình yêu thương.
Từ đó trở đi, mỗi lần về nhà, tôi sẽ chẳng ngại ngần mà xin bố tiền lẻ. Lúc thì xin tiền đi gội đầu, lúc thì xin tiền ăn vặt, lúc thì nhờ bố sang hàng xóm mua cho tôi cái bánh mì. Bố sẽ đáp lại bằng một nụ cười rõ tươi, vẻ mặt đầy sự hãnh diện, không quên khoe rằng mình “hơi bị giàu đấy” rồi mở chiếc ví có nguyên xấp tờ 500.000đ để lấy tiền cho con gái.
Bố và con gái, yêu thương là một vòng tròn

Tôi sống và làm việc xa nhà nhưng vẫn luôn cố gắng sắp xếp mỗi năm về với bố mẹ một đến hai lần, mỗi lần kéo dài chừng 2-3 tuần. May mắn, công việc của tôi cho phép làm điều đó. Tôi lắp thêm hệ thống camera an ninh cho nhà bố mẹ, kết nối chung hệ điều hành với camera nhà tôi. Như vậy, bố mẹ có thể thấy tôi mỗi ngày như hồi còn bé, và tôi cũng có thể dành tặng họ món quà quý giá nhất - sự hiện diện.
Dù mệt, dù lười, tôi vẫn cố gắng gọi điện “điểm danh” với bố và mẹ mỗi ngày. Dù nội dung những cuộc trò chuyện luôn chỉ quanh quẩn “ăn gì, đi đâu”, và kết thúc bằng việc bố nói chuyện với cái tivi, còn tôi thì ngồi độc thoại. Dù cái màn hình lúc nào cũng rung bần bật vì tay bố bị Parkinson…
Nhưng thường, tôi sẽ nói chuyện với mẹ, còn bố thỉnh thoảng mới chêm vào vài câu “cho có”. Vậy mà có lần mẹ đi vắng, bố lại gọi video và trò chuyện với tôi cả tiếng đồng hồ. Nếu như mọi khi thì bố sẽ xem tennis, hoặc để cho tôi… độc thoại.
Lúc đó, tôi mới mơ hồ nhận ra, trong bố khổng lồ hình như cũng có một “em bé” cần được quan tâm và bầu bạn. Và tôi chính là người được chọn để bố tâm sự trong những dịp mẹ vắng nhà, để bố không cảm thấy cô đơn giữa căn nhà rộng lớn. Trong một khoảnh khắc, một cách tự nhiên, tôi đã được trở thành nơi dựa dẫm, được làm bầu trời của bố từ khi nào chẳng hay.
Một bài viết dành tặng bố, gửi đến bố với muôn ngàn yêu thương, gửi những tình cảm mà con chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra bằng lời.
Bài dự thi cuộc thi viết Cha và con gái
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Hương
Địa chỉ liên lạc: Nguyễn Sỹ Sách, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM