Thứ tư, 18/06/2025 15:14     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ tư, 18/06/2025 08:17

Con gái bầu Đệ: “Hai tháng tuổi, suýt chút nữa tôi trở thành trẻ mồ côi cha”

“Trong khoảnh khắc ấy, khi bóng đêm bủa vây và cơ thể bị ép đến mức tưởng như nổ tung, điều duy nhất khiến ông vùng lên trong tuyệt vọng là hình ảnh đứa con gái bé bỏng vừa tròn hai tháng tuổi”, con gái bầu Đệ viết.

Trong số hàng ngàn bài dự thi gửi về, Ban Tổ chức cuộc thi viết “Cha và con gái” đã có dịp lắng nghe vô vàn câu chuyện xúc động về tình cha con, những lát cắt đời thường mà sâu sắc, thầm lặng mà vĩ đại.

Có những người cha gồng gánh cả thế giới trên đôi vai, có những người cha lùi về phía sau lặng lẽ chở che con bằng sự hy sinh không lời và có cả những người cha vượt qua ranh giới sinh tử để trở về bên con.

“Bốn giờ sáng, gió núi lùa lạnh buốt da… nhưng cũng chính lúc ấy, sự sống đã lặng lẽ mở ra từ khe hở giữa hàng chục tấn gạo tưởng như sắp vùi lấp mọi hy vọng”.

Nguyễn Bảo Uyên và cha mình - Ông Nguyễn Văn Đệ (Bầu Đệ), Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Hợp Lực

Đó là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong bài viết dự thi mang tựa đề “Hai tháng tuổi, suýt chút nữa tôi trở thành trẻ mồ côi cha” của Nguyễn Bảo Uyên, người con gái kể lại hành trình sống sót như phép màu của cha mình là ông Nguyễn Văn Đệ (bầu Đệ), hiện là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Hợp Lực.

Một câu chuyện có thật, đầy kịch tính như một thước phim sinh tử nhưng trên hết là lời khắc tạc của yêu thương, của sự trở về – không chỉ là về nhà, mà là về với đứa con bé bỏng vẫn còn nằm trong vòng tay mẹ.

Bài viết là ký ức xúc động của tác giả về một biến cố xảy ra khi cô mới hai tháng tuổi. Cha cô trong nỗ lực mưu sinh thời khó khăn đã lái xe tải chở gạo lên Cao Bằng buôn bán. Trên đường đèo hiểm trở, chiếc xe gặp nạn, lật nghiêng, cha cô bị vùi dưới hơn mười sáu tấn gạo, suýt mất mạng.

“Theo lời bố kể, nó trượt bánh, xoay ngang mặt đường, rồi quay cuồng như một con thú bị thương. Lưng núi tối đen. Một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Chiếc xe quằn mình lật nghiêng, thân xe rít lên như tiếng người gào thét trong giấc mơ dữ. Chỉ một tích tắc lệch thêm vài phân và tất cả có thể đã hóa tro bụi dưới đáy vực, chiếc xe đã có thể lao thẳng xuống lòng vực, không để lại dấu vết nào.

Xe lật nghiêng, và bố - người đang nằm trên thùng xe bị úp trọn xuống dưới sức nặng khủng khiếp của hơn mười sáu tấn gạo. Những thanh tre từng được ông dựng lên bằng chính tay mình giờ cắm ngược vào thân thể, xuyên qua da, qua thịt, vào tận xương. Gạo từ những bao rách nát tràn ra như lũ. Gạo chảy vào miệng khiến bố không thể kêu lên. Gạo chui vào mũi, khiến ông nghẹt thở. Gạo lấp đầy hốc mắt, khiến mọi thứ chìm vào bóng tối đặc quánh”, tác giả viết.

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, điều duy nhất níu giữ ông là hình ảnh đứa con gái bé bỏng còn chưa kịp gọi tiếng “bố”.

“Bên trong núi gạo dày đặc, bố tôi giằng co với sự sống bằng bản năng cuối cùng. Cửa sinh mỏng như sợi tóc. Cửa tử mở toang ngay trước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, khi bóng đêm bủa vây và cơ thể bị ép đến mức tưởng như nổ tung, điều duy nhất khiến ông vùng lên trong tuyệt vọng là hình ảnh đứa con gái bé bỏng vừa tròn hai tháng tuổi. “Mình chưa kịp nuôi nó lớn”, ông nghĩ. Và ngay lúc đó, ông cầu khẩn không phải với ai cả. Chỉ thì thầm trong lòng một lời cầu nguyện gửi với núi rừng, với đất, với trời: Cầu xin được sống, cầu xin được quay về, cầu xin được nuôi nấng con gái lớn khôn”.

Tác giả không chỉ kể lại một câu chuyện sống còn của người cha mà còn khắc họa hành trình nội tâm sâu sắc của chính người con, đứa trẻ khi ấy còn quá nhỏ để ghi nhớ nhưng lại lớn lên mang trong mình ký ức được “kể lại bằng máu”.

“Câu chuyện ấy suýt chút nữa cướp đi người cha của tôi đã theo tôi suốt những năm tháng lớn lên. Dù được kể bằng chất giọng bình thản của bố, hay bằng đôi mắt đỏ hoe của mẹ, thì tôi luôn hiểu: mình đã được giữ lại, và bố tôi cũng đã được giữ lại, để quay về bên đứa con chưa biết gọi tên mình. Và có lẽ cũng từ ngày ấy, tôi - đứa trẻ hai tháng suýt trở thành trẻ mồ côi cha đã mãi mãi không còn là một đứa trẻ có thể lớn lên như người bình thường nữa. Bởi tình yêu, khi gắn với nỗi sợ mất mát, sẽ khiến người ta sống trong một trạng thái không bao giờ dám rời xa nhau”.

Bài viết không chỉ là một hồi ức gia đình mà còn là một lát cắt chân thực và đau đáu của một thời kỳ đất nước còn chênh vênh giữa cơm áo, đói nghèo và giấc mơ vươn lên. Ở đó, người cha – một người lính cũ, một cán bộ thời mở cửa hiện lên đầy chất bụi bặm, gan lì nhưng cũng chan chứa tình yêu thương.

Chúng ta lớn lên trong vòng tay cha nhưng đôi khi quên mất rằng cha cũng đã từng liều cả mạng sống chỉ để được nhìn thấy ta lớn lên.

Và với Nguyễn Bảo Uyên, có lẽ cô không chỉ viết lại một kỷ niệm. Cô đang viết lại một chương đời của người cha – một chương sinh tử mà cô là lý do để ông sống sót.

Người cha ấy, suốt đời có thể không nói ra câu “Bố yêu con” nhưng đã từng cầu xin đất trời, từng đánh cược mạng sống, từng bò dậy từ đáy vực… chỉ vì một đứa bé còn chưa biết gọi tên.

Người con ấy lớn lên bằng sự sống mà cha giành giật từ tay tử thần, đã dành cả thanh xuân để ôm giữ một ký ức không phải của riêng mình mà là món nợ yêu thương từ lúc chưa kịp gọi tiếng “bố”.

Tình cha con trong bài viết không phải là thứ tình cảm được vun đắp bằng những tháng ngày bên nhau mà là thứ tình cảm được đúc bằng máu, bằng gạo, bằng đá núi và bằng nỗi sợ mất mát. Một tình yêu sâu như vết đá, bền như vết thương, càng lâu càng thấm, càng thấm càng không rời.

Thùy Linh  
 Hai tháng tuổi, tôi suýt mồ côi cha: Câu chuyện xúc động về tình phụ tử của con gái bầu Đệ
Con gái bầu Đệ: “Hai tháng tuổi, suýt chút nữa tôi trở thành trẻ mồ côi cha”
Họa sĩ sơn mài Lily Lai: 'Cha là một chương rất riêng mà tôi chưa dám vẽ'
Chuyện cổ tích cha viết trên chiến trường
Bố đi xa đã 49 năm nhưng tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng
Hành trình 3 tháng của cuộc thi “Cha và con gái” năm thứ 3: Hàng ngàn tâm tình được cất lời
Con gái Nhà cách mạng Nguyễn Khang: “Bố ơi! Con đã biết lỗi rồi”
Cuộc thi 'Cha và con gái': Những yêu thương thầm lặng được cất lên thành lời
Xem thêm