Con gái Nhà cách mạng Nguyễn Khang: Ngồi cửa nhớ cha mỗi buổi chiều, 50 năm vẫn day dứt một chuyện
Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, ngôi nhà cô Nguyễn Thanh Hương - người con thứ hai của nhà cách mạng Nguyễn Khang vẫn gìn giữ những ký ức thiêng liêng và tài liệu quý báu về người cha vĩ đại của mình.
Ký ức vĩnh hằng về người cha vĩ đại
Vào một buổi sáng đầu tháng 4, chúng tôi đến thăm nhà cô
Nguyễn Thanh Hương (sinh năm 1949) - người con thứ hai của nhà cách mạng Nguyễn Khang. Ngôi nhà nằm yên bình trên một
con phố nhỏ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), giản dị nhưng chan chứa những kỷ niệm. Đây
là nơi lưu giữ rất nhiều hình ảnh, tư liệu quý về cựu Chủ tịch Ủy ban
Khởi nghĩa Hà Nội - người đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh
giành độc lập dân tộc.

Ngôi nhà của cô Hương chẳng phải là một bảo tàng lộng lẫy, nhưng từng bức ảnh, từng kỷ vật trân quý của cha được cô gìn giữ, treo cẩn thận ngay tại tầng 1 như những mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lịch sử gia đình.
Đặc biệt, bên cạnh bàn thờ cha mẹ cùng những bức ảnh gia đình, cô đã trang trọng treo bức ảnh cha cô chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi còn trẻ. Bức ảnh có bút tích của Đại tướng đề ngày 10/10/2006 được cô coi kỷ vật gia đình, minh chứng cho tình bạn, tình đồng chí sâu sắc giữa nhà cách mạng Nguyễn Khang và vị Đại tướng cùng những hy sinh lớn lao của họ đối với dân tộc.

Ngồi trong ngôi nhà ấm cúng, cô Hương kể về tình yêu giữa cha mẹ cô – ông Nguyễn Khang và bà Tạ Thị Thọ. Một tình yêu đã được xây dựng trên nền tảng của khát khao độc lập tự do cho dân tộc. Vào tháng 7 năm 1945, giữa lúc đất nước đang chìm trong khói lửa chiến tranh, cha gặp mẹ cô. Họ đã sớm nảy sinh tình cảm, nhưng cha cô khi ấy là Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ông quyết tâm dồn tất cả sức lực vào việc giành chính quyền.
"Để có thể tập trung hết tâm trí cho sự nghiệp cách mạng, ông đã đặt ra một quyết định cứng rắn với chính mình: Nếu cuộc cách mạng thất bại, ông sẽ không lập gia đình. Nhưng như một điều kỳ diệu, Cách mạng tháng Tám thành công rực rỡ. Đến năm 1946, cha tôi và mẹ tôi kết hôn, xây dựng một mái ấm và đón những đứa con ra đời trong hạnh phúc", cô Hương kể lại.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên. Từ năm 1953 - 1957, nhà cách mạng Nguyễn Khang là cố vấn của Việt Nam giúp Chính phủ kháng chiến và mặt trận Itsala Lào. Đến năm 1957 - 1959, ông được cử làm Đại sứ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Trung Quốc kiêm nhiệm Đại sứ tại Mông Cổ. Những lúc ấy, cha mẹ cô phải gửi các con nhỏ cho ông bà ngoại, để đi làm nhiệm vụ quốc gia. Thời gian xa cách dù đầy gian truân, nhưng đó cũng là minh chứng cho sự hy sinh vô bờ bến của những người cha, người mẹ, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên tất cả.
“Mỗi lần đi công tác xa, cha tôi thường viết thư tay gửi cho các con. Hay khi nghe tin cha mẹ đi công tác chuẩn bị về nước, chúng tôi lại háo hức chờ đợi vì lần nào cũng có quà. Đó là những kỷ niệm mà tôi vẫn nhớ mãi”, cô Hương nhớ lại, giọng trầm xuống đầy xúc động.
Từ năm 1959, khi ông Nguyễn Khang về nước làm việc tại Văn phòng Chính phủ, gia đình cô Hương mới được đoàn tụ. Đây cũng chính là những khoảnh khắc quý báu mà gia đình cô luôn trân trọng.

Khoảnh khắc cuối cùng bên cha – nỗi đau không thể phai nhòa
Trong suốt cuộc đời, không có kỷ niệm nào đối với cô Hương lại đau đớn và day dứt như khoảnh khắc cuối cùng bên cha.
Cô kể lại một ngày cuối năm 1976, năm cô 27 tuổi. Lúc đó, cha cô đang ngâm chân và cô đã nhẹ nhàng gối đầu lên đùi ông, thiu thiu ngủ. Không khí tĩnh lặng, ấm áp như một bức tranh gia đình đầy yêu thương. Người cha dịu dàng nói: “Nếu con buồn ngủ quá thì vào phòng ngủ cho thoải mái”. Sau đó, ông vào phòng riêng và cô không hề hay biết rằng đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy cha. Sáng hôm sau thức dậy, cha cô đã ra đi vĩnh viễn.
Ông ra đi giữa đêm khuya, lặng lẽ, như cách mà cả cuộc đời ông đã sống – dâng hiến hết mình cho đất nước, cho gia đình, nhưng lại luôn giấu kín những nỗi niềm riêng. Khoảnh khắc ấy, như một vết thương sâu thẳm trong trái tim khiến cô không bao giờ có thể quên được. Dù thời gian có trôi qua, nhưng ký ức về cha vẫn luôn như một nỗi đau âm ỉ, không thể xóa nhòa.

Cô Hương cũng không khỏi ân hận vì một điều mà cô vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối trong suốt cuộc đời. Cô chia sẻ rằng vào năm 1974, cha cô liên tục giục cô lập gia đình, nhưng duyên số không mỉm cười, khiến cô không thể tìm được người bạn tri kỷ.
“Mỗi lần đến thăm gia đình bạn bè, thấy họ quây quần bên nhau, tôi lại cảm thấy mủi lòng. Tôi tiếc nuối, ân hận vì nếu tôi có gia đình, có con cái, chắc chắn cha mẹ tôi sẽ rất vui khi thấy nhà mình đông vui hơn, ấm áp hơn. Nỗi tiếc nuối ấy như một vết thương chưa bao giờ lành, luôn âm ỉ trong lòng tôi mỗi khi nghĩ về cha mẹ,” cô Hương giãi bày, đôi mắt ngấn lệ.

Gần 50 năm trôi qua kể từ ngày nhà cách mạng Nguyễn Khang qua đời. Người con gái nhỏ bé của ông giờ cũng đã 76 tuổi, nhưng hình ảnh của ông vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cô Hương với bóng hình gần gũi, thân thuộc.
Cô cho biết, dù cha đã xa cách nửa thế kỷ nhưng mỗi buổi chiều, cô vẫn ngồi trước hiên nhà, đắm chìm trong những suy tư, lòng nặng trĩu với những ký ức không thể phai mờ về người cha của mình.
“Thói quen ngồi trước hiên nhà, nhìn ra xa và nhớ ông vẫn không thay đổi, giống như khi còn nhỏ, tôi vẫn ngóng đợi cha về mỗi chiều. Những ký ức ấy mãi theo tôi, không bao giờ phai nhạt”, cô Hương nghẹn ngào, mắt đẫm lệ.
Nhà cách mạng Nguyễn Khang (1919-1976) là người có nhiều năm tháng hoạt động cách mạng ở Thủ đô. Năm 1945, ông là người đầu tiên quyết định và trực tiếp lãnh đạo thành công cuộc tổng khởi nghĩa ở Hà Nội trong Cách mạng Tháng Tám.
Ông được Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.
Năm 2009, ông được Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào truy tặng Huân chương Tự do hạng nhất.
Tên Nhà cách mạng Nguyễn Khang được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đặt cho một đường phố thuộc quận Cầu Giấy, chạy dọc theo bờ sông Tô Lịch, song song với đường Láng.