Tôi biết bố thương chú Thịnh
Bố Kiên xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được yêu thương một cách công khai, tình yêu của bố và chú xứng đáng được chấp nhận.
Tôi chưa một lần phản đối bố làm đám cưới với bất cứ ai, tôi chưa một lần ghen tị khi bố được ai đó quan tâm quá mức. Tôi biết là suốt mười chín năm, chẳng dễ dàng gì để một người đàn ông, một mình chăm đứa con gái qua bao giai đoạn của cuộc sống. Lần đầu bố nói chuyện với tôi về cơ thể của bé gái khi tôi lên bốn, những cuốn sách về kiến thức tuổi thiếu niên là bố mua cho tôi, bịch băng vệ sinh đầu tiên cũng chính tay bố vào siêu thị sắm cho con gái. Cũng là bố quân sư những chuyện tình cảm khi tôi mới manh nha yêu đương. Có quá nhiều người đàn ông làm được những điều đó cho con gái của mình nhưng chắc chắn chỉ có bố Kiên mới làm cho tôi bằng tình thương thuần khiết nhất.
Bố Kiên khổ lắm, tôi biết. Bố chẳng khóc ra nước mắt nhưng bố khóc trong lòng, có lẽ bố khóc hàng ngày. Nhưng, trước con gái mình, trước những điều ập tới với cuộc sống của con gái mình, bố mạnh mẽ hơn tất thảy những phiên bản của bố ở đâu đó ngoài kia.
Bố hơn tôi đúng hai bẩy tuổi, bố nhận tôi vào đúng ngày cuối cùng của tuổi hai mươi sáu. Tôi chẳng cần biết mẹ đã sinh ra tôi vào giờ nào, phút nào, tôi chỉ cần biết lúc bố Kiên rơi những giọt nước mắt nóng hổi khi vừa chạm vào tấm tã cuốn lấy cơ thể tôi là lúc tôi được sinh ra. Tôi có gặp mẹ một vài lần sau này nhưng chúng tôi không gắn kết. Giữ tôi lại hoàn toàn là ý của bố Kiên.
Ảnh minh họa.
Bố giấu nỗi buồn giỏi lắm, chẳng để ai thấy, chẳng để con gái biết mình đang đau lòng. Nhưng sao bố giấu nổi, tôi được bố, được chính bố nuôi dạy để trở thành một cô gái vừa tự lập vừa nhạy cảm vừa biết đồng cảm với nỗi niềm của người khác. Đã bao lần tôi thấy ánh mắt vô hồn, buồn rười rượi của bố, lúc bố nấu cơm, khi bố đọc sách. Tôi còn biết bố giấu tôi đi điều trị tâm lý, đôi mắt sáng chói trước mặt con gái cũng nhiều khi căng lên, đỏ đục vì kìm nén cảm xúc, những cảm xúc chỉ trực để trào ra và nhấn chìm bao nỗ lực bố đã bao năm giữ gìn.
- Bố à…
- Sao thế Sophie, sao gọi giờ này con gái, gần hai giờ đêm rồi.
- Bố à… bố cưới chú Thịnh nhé bố….
Bố im lặng, tôi biết bên đầu dây đó Bố đang khóc. Bố khóc vì hạnh phúc, bố khóc vì tủi hổ, bố khóc vì thương con gái của bố. Đó là cuộc gọi thứ một trăm tám mươi chín sau đúng nửa năm tôi vào Nam học.
Hơn mười chín năm bố cứ quanh quẩn với tôi, bố bỏ qua bao cuộc vui, lỡ đi qua bao thời khắc tuổi trẻ thăng hoa và hơn cả bố từ chối quyền yêu và được yêu của mình. Bố Kiên không giấu mình là người đồng tính nhưng bố cũng chẳng bao giờ tự vạch áo cho người xem lưng. Bố sợ con gái thiệt thòi, bố sợ người ta chỉ vì bố mà coi khinh Sophie của bố.
Nhiều lúc bị bọn trẻ hàng xóm trêu đùa tôi chỉ muốn hét lên: "Ừ bố Kiên tao là bê đê, là ái nam nái nữ đấy. Bố chúng mày có ngon trai, tài giỏi. Bố chúng mày có bao giờ chải tóc, mặc váy, mua đầm, có bao giờ chơi búp bê, chơi trò trang điểm với chúng mày chưa".
Nhưng tôi giữ lại trong lòng, tôi thương bố Kiên, cũng chẳng muốn làm bố buồn. Chỉ cần tôi luôn thương bố, luôn thấy bố tuyệt vời tới nhường nào và ngoài kia không ai làm tổn thương bố là tôi mãn nguyện rồi.
Chú Thịnh là đồng nghiệp của bố cả chục năm nay. Tôi biết chú mến bố Kiên nhiều lắm. Bố Kiên ốm chú lần nào cũng tới thăm, sinh nhật bố chú chẳng bao giờ quên, tuần nào chú cũng gửi đồ ăn cho hai bố con, ngày tôi đi biểu diễn nghệ thuật chú cũng tới cổ vũ. Thấy ánh mắt chú nhìn bố Kiên mà tim tôi bình thản đến lạ. Thế mà cả chục năm, tôi chưa từng chứng kiến bố chủ động thể hiện tình cảm nào với chú dù bố không ngăn cản những việc chú làm.
Nhưng, tôi biết, bố Kiên khóc thầm vì chú nhiều lắm, tôi biết bố thương chú Thịnh. Bố cũng mến chú mà, bố lảng tránh mỗi lần chú nhìn bố, bố cũng chẳng bao giờ cho chú cơ hội có được không gian riêng với mình. Ấy vậy mà đêm về bố lại khóc một mình. Nỗi đau đó tôi sao thấu nổi, tôi không thể. Trước khi vào Nam học, tôi cố tình đặt ba vé máy bay đi Singapore cho hai bố con và chú Thịnh. Ôi ánh mắt bố, tôi đoán được tất cả, là vui sướng, là hạnh phúc, là mừng, là tủi, là sợ hãi, là giận dỗi. Ngoài những lúc đi ăn, đi chơi những điểm nổi tiếng thì tôi kiếm cớ tách riêng. Bố và chú Thịnh phấn chấn lắm.
Tôi không biết bố sẽ đối diện với ông bà, với họ hàng ra sao nhưng tôi sẽ làm tất cả để cuộc gọi giữa đêm của tôi thành hiện thực. Bố Kiên xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được yêu thương một cách công khai, tình yêu của bố và chú xứng đáng được chấp nhận. Mẹ cũng đã có hạnh phúc riêng với người phụ nữ của mẹ và bố cũng cần được yêu đương, tình thương của tôi cho bố không bao giờ đủ đầy và trọn vẹn.
- Sophie à, chú cảm ơn con. Chú sẽ thương bố Kiên bằng chín mươi chín phần trăm tình thương của con dành cho bố Kiên.
Tôi biết ơn chú Thịnh lắm. Tôi chờ một đám cưới mà bố Kiên luôn nhắc tới trong cuốn sổ tay của mình, một đánh cưới ngoài đảo, một đám cưới mà bố được công khai những giọt nước mắt mà bố giấu đi bao năm nay.
Không có khái niệm nào đủ miêu tả một ông bố hoàn hảo nhưng một tình yêu hoàn hảo đối với tôi là tình yêu của bố Kiên dành cho Sophie của mình.
Bài dự thi cuộc thi viết "Cha và con gái"
Tác giả: Jacky Nguyễn