Con hãy sống với tình thương và lòng biết ơn
Con đến bên khi tuổi bố đã xế chiều. Bên cạnh nỗi lo vì sức khoẻ và quỹ thời gian dần eo hẹp, bố vẫn vững tin với hành trang cho con bước vào đời. Đó là kinh nghiệm sống, tinh thần nỗ lực và trái tim yêu thương với thế giới quanh mình.
Tâm Anh – con gái thương yêu của bố!
Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào con còn là em bé đỏ hỏn trên tay mẹ, thế mà nay đôi chân con đã chạy tung tăng khắp sân vườn, sáng dậy con véo von đi học với những câu bi bô tập nói. Sau nhiều năm miệt mài với công việc những mong lo được một tương lai tốt nhất cho con, hôm nay bố tự dành một buổi chiều tĩnh lặng nhìn lại những tháng ngày đã qua. Những điều bố viểt trong thư này, bé con lên ba chưa thể nào hiểu hết. Bố gửi mẹ cất thư trong tủ để sau này đưa khi con đủ trưởng thành. Dù lúc đó bố còn hay không bên cạnh nữa, con cũng sẽ hiểu tấm lòng của người làm cha.
Con cất tiếng khóc chào đời vào một chiều đông lạnh giá. Bố khi đó đang phải tập trung cho công việc với đối tác nước ngoài, đành nhờ bà ngoại đồng hành cùng mẹ con trong ca mổ quan trọng đến sinh mạng cả đời người. Nghe điện thoại bà gọi báo tin mẹ tròn con vuông, bố hạnh phúc quá mà không về luôn được. Bố chỉ biết ngay lập tức chia sẻ cùng bác giám đốc, cũng là người anh bố luôn kính trọng – bằng giọng thì thầm phấn khởi giữa cuộc gặp với khách hàng Hàn Quốc: “Em có con gái rồi anh ơi!”.
Kết thúc cuộc họp, đồng hồ đã điểm mười giờ đêm. Bố vội vã thu xếp vào viện thăm con. Khẽ khàng mở cửa với trái tim đập nhanh hồi hộp dù tuổi không còn trẻ, bố lặng đi khi thấy con gái bé bỏng đang nằm ngoan ngoãn trong nôi, say giấc ngon lành như một chú cún con. Khoảnh khắc đó, bố nghĩ rằng, những người đàn ông dù sắt đá đến mấy chắc chắn cũng đều trở nên mềm lòng khi đứng trước hình hài một thiên thần bé nhỏ. Dù vừa trải qua một ngày dài căng như dây đàn với công việc, cả đêm hôm ấy bố nằm trên giường mà không sao ngủ được, cứ mải mê ngắm nhìn con mãi.
Tên con nhanh chóng được ghi vào giấy chứng sinh vì khi con còn chưa hoài thai trong bụng mẹ, bố đã nghĩ cho con gái tương lai một cái tên rồi. “Tâm Anh” – hai tiếng ngân nga trong sáng, một phần lấy từ tên của mẹ, cũng là người bố gửi gắm hết tâm mình. Sinh con ra, ai cũng muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với con. Người mong con trở thành đoá hoa tươi đẹp, dung hạnh rạng ngời, người kỳ vọng con giúp ích cho đời, giỏi giang xuất chúng. Còn khi chọn cho con cái tên này, bố chỉ ước mong rằng mai này khi con lớn lên, tâm hồn rộng mở, tấm lòng trong sáng sẽ là hành trang dẫn lối suốt cuộc đời của con.
Sau niềm hân hoan chào đón con ra đời đúng như ước mong của bố mẹ, thực tế cuộc sống với muôn vàn lo toan ập đến. Bố quyết định có Tâm Anh khi đã bước qua bên kia con dốc cuộc đời, khả năng kiếm tiền không dễ dàng như thời còn đỉnh cao sự nghiệp. Thế nên, việc chuẩn bị tài chính đường dài cho con học hành là điều bố trong vai trò người trụ cột gia đình phải ưu tiên cân nhắc.
Nỗi lo nữa là mẹ sinh con khi còn khá trẻ, bố luôn sợ mấy mẹ con phải bơ vơ nếu bố chẳng may có mệnh hệ gì. Tuổi thơ mẹ con đã chịu nhiều nỗi đau khi mất cha từ sớm do bạo bệnh, nên bố chỉ mong giữ được sức khoẻ để đủ khả năng bên con lâu nhất có thể, trở thành chỗ dựa vững chãi cho con.
Biết Tâm Anh út ít có nhiều thiệt thòi, bố luôn cố gắng bù đắp cho con không phải về vật chất mà là những yếu tố tinh thần để con hiểu, cha mẹ sẵn sàng mọi cách làm điểm tựa nâng bước con đi. Lúc con chưa ra đời, bố lắp cũi cho con, xem xét từng góc nhà để hai mẹ con được an toàn, sinh hoạt thuận tiện nhất. Khi con mới nằm nôi, hết giờ làm việc, bố về nhà tắm và chơi cùng con.
Nhìn con vô tư vẫy vùng đạp nước cười khanh khách trong vòng tay vững chãi của bố, rồi khi một tuổi con tin tưởng háo hức để bố dìu dắt những bước đi đầu tiên, người làm cha như bố cảm thấy không khoảnh khắc nào có thể tuyệt vời hơn nữa. Bế con trên tay là cảm thấy hơi ấm cuộc đời. Mai này con lớn, bố muốn cùng Tâm Anh tập bơi, đạp xe. Bố ước ao được đưa con đến những chân trời mới.
Con gái yêu quý!
Yêu con là thế không nói hết được thành lời, nhưng tình thương của người cha vẫn phải vượt qua những cảm xúc thông thường, những xót xa vỗ về quan tâm từ bà, từ mẹ. Con đôi khi phải cần sự nghiêm khắc để luyện rèn và tự lập. Con nhớ bài học đầu đời khi con chưa hiểu chuyện rồi giằng tóc bà ngoại vì đòi bà chiều mà không được, bố đã giật tóc chính con để con hiểu mình làm người khác bị đau, cảm giác sẽ như thế nào không?
Hay với anh trai con, bố nhất quyết không mua laptop đắt tiền hay đổi xe đẹp dù kinh tế gia đình mình vẫn đủ để các con được hưởng điều kiện vật chất không thua kém ai. Các con cần phải học cách cố gắng để hiểu được giá trị của những thành quả tốt đẹp.
Hành trang cha để lại cho con không phải là tiền bạc, tình yêu dành cho con không chỉ ở lời nói mà thể hiện bằng những hành động nỗ lực vì tương lai đường dài của con. Những kinh nghiệm đúc kết suốt nửa đời người, bố đã dạy anh trai con và giờ là con nữa. Con hãy nhớ, trên đời muốn tự do, con phải tự lo không lệ thuộc. Khi bố mẹ không bên cạnh, con cần tự chăm sóc bản thân mình, học nấu ăn, lái xe để trong mọi hoàn cảnh đều có thể sinh tồn. Luôn bình tĩnh, lắng tâm suy nghĩ trước mọi vấn đề và giữ được thiện lương trong sự tỉnh táo tinh anh. Cuộc sống có nhân quả, sự từ bi phải song hành cùng trí tuệ mới đủ yếu tố để tạo nên giá trị chân chính, mang đến trái ngọt cho đời.
Bố mong con hãy sống một cuộc đời với trọn vẹn cảm xúc hỉ nộ ái ố và luôn cảm thấy vui vẻ vì mình được làm, được lo toan, kỳ vọng. Biết vui buồn, nếm trải cả khổ đau và thất vọng thì mới hiểu được giá trị cuộc sống chứ không phải cứ nhàn nhã vô lo mới là hạnh phúc. Bố muốn trên chặng đường bước đi, con phải học cả cách chấp nhận các thất bại và vững vàng vượt qua. Cuộc sống không phải ai cũng yêu quý bao bọc con như bố mẹ ông bà và sau tất cả thử thách ở đời, tâm con vẫn an nhiên hướng về phía trước.
Là người may mắn được đi nhiều, trải nghiệm nhiều, bố cũng mong con sau này trưởng thành phải biết nghĩ lớn, mơ những giấc mơ lớn. Nhưng con bé bỏng ơi, trước khi đủ tầm vóc làm những điều vĩ đại, điều quan trọng nhất bố dặn dò, con hãy luôn sống với tình thương và lòng biết ơn. Tình yêu thương ruột thịt ai cũng có, nhưng bố muốn dạy con thành cô gái có trái tim nhân hậu vị tha giữa thế giới khắc nghiệt tàn nhẫn này.
Vì sao bố nói vậy? Con biết không, gia đình mình không phải là chưa từng sóng gió. Hôn nhân của bố mẹ không ít lần ngả nghiêng vì cái tôi giữa hai con người cá tính. Khi nóng giận, bố cũng đã có những phút sai lầm. Nhưng vì con, bố mẹ đã thứ tha và vun vén cho nhau. Nếu không đủ tình thương với con và với nhau, bố mẹ không gìn giữ được gia đình này.
Bố “thú nhận” với con điều đó (dù biết mẹ sẽ chẳng bao giờ nói ra) để con hiểu “nhân vô thập toàn” – con người không ai hoàn hảo, kể cả bố và mẹ – người đã sinh ra con. Nhưng có tình yêu thương, sự bao dung thì sẽ thấu hiểu và hoá giải được tất cả. Khi nào có gia đình, con hãy nhớ lời cha dặn để gìn giữ hạnh phúc cho mình con nhé.
Con yêu, lớn lên đọc thư bố con sẽ cảm nhận được, trên tất cả, không có gì quý giá hơn tình cảm gia đình, không gì thiêng liêng bằng tình cha mẹ dành cho con. Bố cùng mẹ sẽ dìu dắt con khôn lớn. Sau này khi gối mỏi, chân chùng, nhìn con trưởng thành, tự tin tung cánh, đó sẽ là hạnh phúc buổi xế chiều của bố.
Bài dự thi cuộc thi viết "Cha và con gái"
Tác giả: Minh Tâm Vũ
Địa chỉ: Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội