Vừa đề nghị ly hôn, vợ chồng tôi bật khóc trước câu nói của con gái nhỏ
Anh phân trần, anh chỉ trót "xao lòng" với người ta thôi. Chuyện anh "qua đêm" với người ta là do anh say và người ta cố tình. Còn con gái đứng bên cạnh bố níu lấy tay tôi nói...
Cuối cùng, sau nhiều ngày tháng dằn vặt nhau, tự mình vò nát nỗi đau của chính mình, tôi vừa mở lời đề nghị ly hôn. Chồng nhìn tôi, thái độ không rõ đồng tình hay phản đối.
Anh cứ ngồi im lặng như thế, điếu thuốc liên tục đỏ trên môi. Rồi anh hỏi tôi: "Đó có thật sự là điều em muốn không?". Tôi không trả lời, lẳng lặng lên tầng 3, ra đứng ngoài ban công, nước mắt bây giờ mới thi nhau rơi.
Tôi ước gì có thể gào lên với anh, rằng tôi không muốn ly hôn, rằng tôi yêu anh nhiều như thế nào, yêu đến mức sự phản bội của anh khiến tôi như đảo điên, cuồng dại. Nhưng tôi không làm được, nỗi đau như nghẹn ở cổ, khiến một lời cũng khó thoát ra.
Chúng tôi từng yêu nhau nhiều biết bao nhiêu. Vì yêu mà cưới, vì yêu mà vượt qua rào cản hai bên gia đình.
Hai nhà ở quê sống chung một làng, đã có hiềm khích với nhau từ trước. Ngày chúng tôi công khai tình cảm, bố mẹ hai bên ai cũng đòi từ mặt con. Cuối cùng vì thương con, cả hai bên chịu ngồi lại. Mấy năm làm thông gia rồi vẫn chưa thể vui vẻ với nhau như người ta.
Hai vợ chồng xa quê, mưu sinh nơi đất khách quê người, không có gia đình anh em kề cận. Chuyện vui, chuyện buồn chỉ có hai vợ chồng chia sẻ với nhau. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn tủi hay cô đơn. Bởi với tôi, có anh là gần như đã có tất cả.
Ngày con gái ra đời, hạnh phúc như nhân lên gấp bội. Con gái nhỏ giống anh như tạc, từ đôi mắt đến khóe miệng cười. Mỗi khi anh đi công tác xa nhà, chỉ cần nhìn con, mọi nỗi nhớ gần như tan biến.
Hai vợ chồng đã nhiều lần ước mơ, dành dụm được tiền, mua thêm một mảnh đất ngoại ô. Sau này về già, hai vợ chồng về đó, xây một căn nhà nhỏ, trồng rau nuôi gà, cùng nhau bình yên đi qua tuổi già. Nghĩ đến đó, nước mắt tôi lại trào tuôn không ngăn nổi.
Anh nói, anh chỉ trót "xao lòng" với người ta thôi. Chuyện anh "qua đêm" với người ta là do anh say, không còn tỉnh táo. Là người ta cố tình đưa chuyện tới tai tôi, cố tình phá rẽ gia đình tôi. Dù anh có nói gì, với tôi, đó chính là ngoại tình, là phản bội.
Tôi ghét nghe anh nói lời xin lỗi, ghét cái ánh mắt mỗi lần nhìn như van xin của anh, ghét cả cái cách anh ngồi im chịu đựng mỗi lần tôi dằn vặt, đay nghiến. Chỉ cần nhìn thấy anh, nỗi giận trong tôi như tuôn trào. Tôi không kìm chế nổi mình, cảm giác như mình đã bị điên, không còn là mình nữa.
Tôi nghĩ kỹ rồi, chỉ cần không nhìn thấy anh, trái tim tôi mới có thể yên bình trở lại. Mỗi lần nhìn anh, những kỷ niệm ngọt ngào và hiện tại cứ đan vào với nhau khiến tôi khó chịu. Tôi muốn dứt ra khỏi cảm giác ấy. Tôi muốn ly hôn.
"Nếu chỉ là vì không muốn nhìn thấy anh, anh có thể rời khỏi nhà đến khi nào em muốn. Anh biết, anh sai rồi, cho anh cơ hội vá lại vết thương cho em. Anh không thể làm em tổn thương, rồi cứ thế mà ra khỏi đời em được".
Anh đứng sau tôi từ bao giờ, giọng mềm như nước. Cạnh bên con gái nhỏ níu bàn tay tôi: "Mẹ đừng đuổi bố đi nhé. Nếu bố mẹ không ở với nhau, con không thể ở một lúc với hai người được đâu".
Tôi ôm con vào lòng bật khóc, anh quỳ xuống bên cạnh, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Từ ngày có con, vợ chồng thỉnh thoảng cũng tranh cãi, giận hờn, nhưng rồi nhìn con lại xí xóa hết tất cả. Nhưng lần này, lỗi lầm của anh quá lớn.
Tôi nhắm mắt lại, ước gì mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần mở mắt ra là tỉnh cơn mộng mị. Nhưng điều ước ấy mãi chỉ là điều ước mà thôi. Hiện tại này tôi không biết nên phải làm sao?
Tôi chỉ sợ tha thứ cho anh nhưng cả đời không quên được. Nỗi đau này liệu có thể nguôi ngoai theo thời gian được hay không?