Bị bắt ngoại tình ở nhà nghỉ, tôi rất sốc trước hành động sau này của vợ
Tôi không thể nào quên giây phút tôi bước ra từ nhà nghỉ với cô bồ trẻ và bị vợ bắt gặp. Tuy nhiên, thái độ sau đó của vợ khiến tôi...
Giây phút bước ra từ nhà nghỉ với cô bồ trẻ và bắt gặp vợ mình chắc chắn là giây phút tôi không thể nào quên. Cảm giác vừa hổ thẹn, vừa hoảng sợ khiến tôi cứng người, không nghĩ được gì khác ngoài việc vội vàng gọi xe cho cô gái trẻ rồi lao bổ về nhà.
Trong đầu tôi hỗn loạn rất nhiều suy tính để giải thích với vợ về tình huống vừa xong. Nhưng đến khi trực tiếp đối mặt với cô ấy, tôi lại chẳng biết phải nói gì.
Thái độ không phản ứng gì của vợ khiến tôi không thể mở lời thanh minh, xâm chiếm trong lòng chỉ là cảm giác tội lỗi. Vợ tôi vào bếp nấu cơm, nói chuyện với hai con gái, làm mọi việc như không có gì xảy ra. Đôi lần, tôi cố tình nhìn cô ấy rất lâu nhưng Mai không tỏ ra chú ý gì tới tôi.
Tôi bị sốc vì thái độ bình tĩnh của vợ nên càng loay hoay với hàng nghìn thứ diễn ra trong lòng mà chẳng biết phải mở đầu ra sao. Tôi đợi Mai làm ầm lên, hoặc khóc lóc, cào cấu, lu loa nói chuyện với các con, làm xấu mặt tôi trước gia đình, bố mẹ. Trên tất cả, tôi hoảng sợ khi nghĩ đến chuyện Mai đòi ly hôn.
Nhưng Mai chẳng làm gì hết. Có vài lần, tôi lấy hết can đảm định nói chuyện rõ ràng, Mai đều như ngầm hiểu ý định của tôi, cô ấy đứng lên bận rộn làm gì đó, nói câu chuyện gì đó. Trái ngược với tình trạng lúc nào cũng như "cá nằm trên thớt" của tôi, Mai dường như làm chủ mọi chuyện.
Mai bình tĩnh đến độ có lúc tôi còn trộm nghĩ hay là vợ thông cảm cho lỗi của chồng chỉ là lỗi thông thường mà đàn ông những lúc yếu lòng hay mắc phải. Nhưng mặt khác, tôi vẫn không ngừng mơ hồ nhận ra có một khoảng cách khó lý giải nằm trong những hành động, kể cả ánh mắt nụ cười của Mai.
Buổi sáng, cô ấy vẫn dậy nấu ăn cho cả nhà, nhưng Mai không gọi tôi dậy như thói quen của cô ấy bao năm nay nữa. Mai vẫn đưa con đi chợ, đi siêu thị nhưng không mặn mà rủ tôi đi cùng.
Cô ấy đi làm tóc, đi mua đồ, vui vẻ thử váy áo cùng các con. Ban đầu, tôi khá dễ chịu khi nhìn vợ con ríu rít, quây quần nhưng dần không tránh được cảm giác bị bỏ rơi ngoài cuộc vui của họ.
Tôi chịu khó quan sát vợ hơn và nhận ra vợ đẹp lên rất nhiều. Mái tóc uốn mềm thả bồng bềnh, dáng dấp gọn gàng, ăn mặc sành điệu, ánh mắt, nụ cười tươi mới. Có hôm, cô ấy nói sẽ đi ăn tối với bạn và hình ảnh hôm ấy của vợ khiến tôi không thể rời mắt. Mai mặc váy vàng ôm suôn theo người, màu vàng tôn thêm làn da trắng của cô ấy, xinh đẹp vô cùng.
Bữa đó, Mai đi chơi về muộn khiến tôi sốt ruột, đứng ngồi không yên, chỉ muốn gọi điện hỏi cô ấy đang ngồi ở đâu, với ai, sao về muộn vậy. Nhưng vì sĩ diện không cho phép, tôi cầm máy lên rồi lại hạ xuống. Tôi không dám gọi điện, cảm giác tội lỗi chưa khi nào lại tồn tại rõ ràng khiến tôi thiếu tự tin đến thế.
Tôi biết mình đang ghen nhưng lại chẳng dám ghen. Vợ càng tỏ thái độ dửng dưng, tôi càng cảm thấy nỗi sợ hãi mơ hồ khó tả. Tôi sợ Mai vì chuyện tôi không chung thủy mà sẽ hận tôi, chán tôi, bỏ tôi.
Mỗi lần tưởng tượng lại ánh mắt cô ấy lúc nhìn thấy tôi và cô bồ bước ra từ nhà nghỉ, tim tôi lại nhói lên. Mai khiến cảm xúc của tôi hỗn loạn. Tôi nhận ra mỗi ngày, tôi đều nghĩ về Mai quá nhiều.
Tôi thương cô ấy. Tôi nhớ lại một ngày mất điện, Mai cặm cụi ngồi giặt cả chậu quần áo to tướng. Tôi nhớ hình dáng chịu thương chịu khó, tất bật trong bếp, ngoài sân. Tôi nhớ những ngày về quê giỗ Tết, Mai yên lặng cặm cụi làm gà, rửa bát, quét sân, vui vẻ trò chuyện cùng bố mẹ. Tôi thèm những buổi tối nằm gối lên đùi Mai để được cô ấy đưa bàn tay mềm mại, xoa khắp đầu cho tôi thư giãn.
Bao năm nay, tôi đương nhiên tận hưởng sự hy sinh của vợ, quên rằng tôi đã mất rất nhiều thời gian khổ luyện để cưa cẩm bằng được, tìm cách đưa cô ấy về làm vợ mình. Cho đến khi có mối quan hệ ngoài luồng, tôi vẫn tự biện hộ cho bản thân rằng, đàn ông nào chả vậy, ai cũng có lúc đi chệch đường, quan trọng là vẫn biết yêu thương, quý trọng gia đình.
Đấy là sự bao biện vô tâm, tệ hại. Từ bao giờ tôi lại được quyền biện minh cho hành động sai trái của mình bằng hai chữ "đàn ông"? Tôi sai rồi.
Chiều nay, tôi sẽ đợi Mai về, thừa nhận toàn bộ lỗi lầm của tôi, thừa nhận sự dằn vặt, biết lỗi của mình bằng thái độ chân thành nhất. Tôi muốn xin vợ tha thứ, cho em hiểu tôi thực sự cần có em trong đời.