Sau khi cưới, vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc dù không ngủ chung giường
Chúng tôi không có vấn đề gì về chuyện "thân mật" cả, thậm chí còn rất hợp nhau. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân đâu chỉ đơn giản như vậy, chuyện vợ chồng ngủ chung đâu chỉ có mỗi vấn đề đó.
Nhân vật chính trong bài tâm sự "Đêm đi ngủ, tôi hoảng hốt khi chồng hay lặp lại hành động này" quả thực có tình huống khá éo le, khó đưa ra hướng giải quyết. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn chia sẻ câu chuyện của nhà mình để cô vợ có thêm một góc nhìn hay cách xử lý trong cuộc hôn nhân của mình, tránh sự đổ vỡ đáng tiếc.
Tôi đến nay kết hôn được 7 năm. Vợ chồng tôi có hai con trai, một bé 5 tuổi, còn một bé hai tuổi. Suốt từ ngày cưới nhau tới giờ, tôi luôn đùa rằng, chắc số ngày chúng tôi ngủ chung giường qua đêm không quá hai lòng bàn tay.
Chúng tôi không có vấn đề gì về chuyện "thân mật" cả, thậm chí còn rất hợp nhau. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân đâu chỉ đơn giản như vậy, chuyện vợ chồng ngủ chung đâu chỉ có mỗi vấn đề đó.
Chồng tôi ngáy rất to, to đến nỗi làm người khác cực kỳ khó chịu. Anh còn rất dễ ngủ nên nhiều khi tôi muốn ngủ trước... cũng không kịp. Hoặc giả dụ nếu tôi có đi ngủ trước chồng, tôi vẫn bị tỉnh giấc vì "tiếng sấm" bên tai mình. Tôi là người khá nhạy cảm, tiếng gáy của chồng thực sự khiến tôi lúc nào cũng trong trạng thái bức bối, khó chịu.
Đặc biệt, một khi tôi bị tỉnh giữa đêm, tôi sẽ không tài nào ngủ tiếp được nữa. Sáng hôm sau vì thiếu ngủ, cơ thể tôi đương nhiên rất mệt mỏi, không thể làm được việc gì tử tế.
Không riêng chồng tôi, tôi cũng phải thừa nhận rằng, tôi có nết ngủ khá xấu. Đó là hay khua chân, múa tay, gác chân hết chỗ này đến chỗ nọ... Nhiều khi, tôi đập tay hay tát mạnh vào mặt chồng khiến anh đau điếng. Tôi cũng thường xuyên coi chồng không khác gì chiếc gối ôm, tôi thay đổi đủ loại tư thế ngủ khiến anh không thể ngon giấc.
Người vợ trong câu chuyện trên cảm thấy hối hận vì đã không đi quá giới hạn hay sống thử trước khi kết hôn nên không biết được "thói ngủ" của nhau. Thực tế, vợ chồng tôi từng "thân mật" từ lúc còn hẹn hò nhưng có nhận ra được vấn đề gì đâu.
Chẳng hiểu sao ngày ấy, tôi không thấy chồng tôi gáy to khó chịu đến thế. Anh cũng không thấy việc chân tay tôi không ở yên một chỗ trong lúc ngủ có vấn đề gì cả.
Mọi thứ chỉ thực sự không thể chịu nổi lúc sống chung với nhau lâu dài. Chúng tôi cũng cố thử chung giường qua đêm một thời gian nhưng không thấy có kết quả tốt đẹp. Sáng ngủ dậy, hai vợ chồng đều mệt mỏi, bứt rứt. Tình trạng đó quả thật không nên kéo dài lâu.
Việc vợ chồng không ngủ chung mỗi đêm sẽ khó gia tăng tình cảm là đúng. Ai chẳng biết như thế không hay, nhưng có những tình huống éo le mà mình cần biết chấp nhận và thích nghi. Chẳng nhẽ chúng tôi lại ly hôn? Yêu nhau 4 năm mới tổ chức đám cưới nên chúng tôi quyết định mỗi người cần cố gắng vì nửa kia một chút.
Sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi thống nhất... ngủ riêng, mỗi người một phòng. Nhà cửa rộng rãi, lại không ở chung với bố mẹ nên có thể thực hiện điều này thoải mái. Chúng tôi chỉ chung giường lúc "thân mật", còn đâu thì ai về phòng nấy.
Ban đầu, chúng tôi định thử nghiệm xem thế nào, nghĩ có vẻ không ổn nhưng thực tế lại ổn hơn chúng tôi tưởng nhiều. Lúc cần gần gũi, hai vợ chồng vẫn gần gũi bên nhau. Còn đâu mỗi đêm, ai cũng được ngủ ngon, nằm một mình một giường rất thoải mái, dễ chịu. Anh có thể gáy to chẳng ai nghe thấy, tôi cũng có thể nằm ngủ xoay người khắp giường mà chẳng ảnh hưởng đến ai.
Chúng tôi vẫn cảm thấy tình cảm tốt đẹp, sinh hai đứa con trai kháu khỉnh đàng hoàng, chẳng có vấn đề gì. Nếu cả nhà đi du lịch hay về quê... thì đôi bên cần chấp nhận không thoải mái một chút khi ngủ qua đêm cùng nhau.
Chỉ có điều, đây là chuyện riêng tư của hai vợ chồng nên chúng tôi cố gắng giữ bí mật. Cả hai đều không bao giờ kể lể "vấn đề giường chiếu" với bạn bè hay những người thân trong gia đình.
Hôn nhân là chuyện hệ trọng của cả đời người. Vợ chồng là duyên, là phận. Mỗi chúng ta không đơn giản mà đến được với nhau nên vì thế, đừng dễ dàng quyết định ly hôn.
Nếu vấn đề giữa hai vợ chồng không thực sự vượt quá giới hạn chịu đựng, hãy cố gắng nghĩ cho nhau một chút, sống vì nhau, đặt tình cảm lên trên hết. Tự nhiên lúc đó, chúng ta sẽ có cách giải quyết "thấu tình đạt lý".