Tôi quá chản nản vì chồng lúc nào cũng chỉ tiền và... tiền
Nếu nói chồng tôi có đam mê gì, có lẽ là anh thích kiếm tiền và để dành tiền. Anh rất sợ phải tiêu tiền, kể cả cho chính anh.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã 11 năm, sau 6 năm tìm hiểu. Tính ra, cả hai đã có gần 20 năm bên nhau, hiểu nhau đến từng "chân tơ kẽ tóc".
Cả tôi và anh đều xuất thân nông thôn, lên thành phố học đại học rồi gặp nhau. Thời điểm đó, hoàn cảnh của anh rất khó khăn. Bố mẹ làm nông, nuôi 4 đứa con ăn học. Anh phải tự kiếm tiền để thi đại học và trong 5 năm đại học phải làm thêm để trang trải cuộc sống của mình.
Ngay lần đầu gặp nhau ở xóm trọ, tôi đã bị ấn tượng bởi giọng nói nhẹ nhàng và sự chăm chỉ của anh. Sau này, tôi yêu anh vì cảm nhận được đây là chàng trai ấm áp, chu đáo.
Ngày đó, cả hai đứa đều nghèo, tình yêu sinh viên trong sáng, không hề tính toán điều gì. Một vài viên kẹo, một bó hoa hay một bắp ngô anh mua cũng khiến tôi xúc động. Ra trường hai năm, cả hai làm đám cưới, kết quả của một cuộc tình kéo dài khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Vợ chồng bắt đầu từ khó khăn, lại đều xuất thân từ nông thôn nên biết chắt chiu, tiết kiệm. Chồng tôi không dính bất cứ một thói xấu nào mà đàn ông hay mắc: Không rượu bia (có uống nhưng rất ít), không hút thuốc, không gái gú, không la cà. Đối với hai bên gia đình và vợ con, anh đều rất chu đáo.
Nếu nói chồng tôi có đam mê gì, có lẽ là anh mê kiếm tiền và để dành tiền. Anh rất sợ phải tiêu tiền, kể cả cho chính anh.
Lương tôi chỉ có 8 triệu đồng, mỗi tháng chồng đưa tôi thêm 8 triệu đồng nữa. Chừng ấy tiền là đủ để cho tôi lo mọi việc trong nhà với 4 miệng ăn. Ngoài ra, chồng làm được bao nhiêu, anh sẽ gửi tiết kiệm.
Sống ở thủ đô, hai đứa con đang tuổi học hành, 16 triệu đồng chỉ đủ trang trải cuộc sống. Có những tháng phát sinh việc nọ, việc kia không đủ, tôi phải "vay" chồng. Số tiền tôi vay này, chồng sẽ trừ vào tiền sinh hoạt tháng sau.
Thậm chí, có tháng về quê đến 10 ngày, anh sẽ trừ bớt tiền sinh hoạt đưa cho tôi vì về quê ăn cơm ông bà. Ngược lại, nếu anh cần tiền, lấy của tôi mấy trăm nghìn đồng, anh cũng sẽ trả lại.
Trừ những ngày như sinh nhật hay lễ Tết gì đó, anh có đưa vợ con đi ăn hoặc chuyển khoản cho tôi một ít nhờ tôi tự mua quà, hầu như anh không bao giờ mua gì tặng vợ, kể cả lúc đi công tác xa về. Nếu tôi có cần mua gì đề nghị anh cho tiền, anh sẽ nói: "Anh làm gì có tiền".
Mỗi khi ngồi với bạn bè, đồng nghiệp, nghe họ kể việc chồng mỗi tháng đều giao hết lương cho vợ, mặc kệ vợ muốn làm gì thì làm, hay tặng vợ quà cáp nọ kia, tôi có chút tủi thân.
Tôi thừa nhận, hiện tại chúng tôi có nhà, có xe là nhờ vào sự nhạy bén và chắt chiu của chồng. Anh lúc nào cũng bảo tôi sướng, không phải lo lắng gì. Nhưng không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy buồn vì chồng quan trọng chuyện tiền bạc và quá chi ly, rạch ròi.
Ngay cả việc cả nhà đi ăn ngoài một bữa, anh cũng sẽ nói: "Hôm nay, anh mời nhé". Trong khi tôi nghĩ vốn dĩ, vợ hay chồng trả tiền có gì khác nhau đâu. Chồng tôi luôn rạch ròi như thế, anh mời là anh trả, em rủ đi ăn thì em trả.
Đã có lần tôi nói ra điều này nhưng anh lại cáu: "Anh có tiết kiệm cũng là để lo cho gia đình, cho cái nhà này. Anh có tiêu gì cho anh đâu". Tôi nghe xong, thấy chồng nói không sai nhưng vẫn chán.
Mẹ chồng tôi nói: "Chồng con như vàng mười, còn than thở gì nữa. Hay là thích chồng kiếm được bao nhiêu tiền cũng phá bằng hết mới hài lòng? Vợ chồng, ai giữ tiền chẳng được, quan trọng là biết chăm lo cho gia đình".
Tôi không thấy tôi khổ, chỉ là không thoải mái, kiểu như chồng không tin tưởng và đặt trọn tâm của chồng vào mình. Người ta vẫn nói: "Người sẵn sàng tiêu tiền vì bạn, chưa chắc đã yêu bạn. Nhưng người không sẵn sàng tiêu tiền vì bạn thì chắc chắn là không yêu bạn".
Có phải chồng yêu thương tôi không đủ nhiều, hay là do tôi suy nghĩ và đòi hỏi nhiều quá?