Thiện hiện ở khuôn mặt, phú hiện ở tấm lưng
Người xưa nói rất hay: Tiền là do chính mình làm ra, phúc là do chính mình tích lại. Mọi sự tu hành đều là nhân quả, có phúc hay không, hoàn toàn do bản thân mà nên.
Người đời trước có câu: “Thiện hiện ở khuôn mặt, phú hiện ở tấm lưng”. Gương mặt hiền hòa, nhân hậu là dấu hiệu dễ thấy của người có lòng tốt; thân hình đầy đặn, khí chất an nhiên là biểu hiện của người có phúc tướng. Những ai được vận mệnh ưu ái, thường mang trong mình một vài đặc điểm riêng.

Thiện hiện ở khuôn mặt
Giữa đôi mày, ánh mắt là cả một bức tranh tinh tế, ẩn chứa nền sắc dịu dàng của tâm hồn.
Tướng mạo là tấm gương phản chiếu nội tâm, ai có phúc khí, trên gương mặt hiếm khi hiện vẻ dữ dằn, sân hận. Nụ cười hiền hậu như ánh nắng mùa xuân, luôn thường trực nơi khóe môi. Họ sống điềm đạm, bao dung, đối diện với biến cố mà vẫn giữ được phong thái thản nhiên, rộng lượng.
Trong đối nhân xử thế, họ cư xử ôn hòa, chân thành như cơn mưa xuân âm thầm nuôi dưỡng muôn vật. Chính nét hiền từ ấy khiến đôi mày, ánh mắt họ tỏa ra sức hút đặc biệt, khiến người khác muốn lại gần, muốn kết giao. Ở bên họ, ai cũng cảm nhận được sự ấm áp và yên lòng.
Phú hiện ở tấm lưng
Phú ở lưng không phải là nói người có nhiều tiền của, mà là chỉ khí chất vững chãi, chắc chắn toát ra từ dáng vẻ.
Người có dáng đi thẳng lưng, vai mở như cây tùng hiên ngang giữa gió, luôn toát lên sự tự tin và kiên định. Khi ngồi, họ ngay ngắn, không nghiêng lệch, biểu hiện cho sự điềm đạm, ổn trọng.
Từng cử chỉ, hành động của họ đều chừng mực, không hấp tấp, không sợ hãi như thể mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Dáng đứng thẳng chính là biểu hiện của một nội tâm mạnh mẽ. Thần thái ấy, khí chất ấy dù có nhiều tiền bạc cũng không thể mua được là thứ khiến người ta phải kính nể.
Lời nói chậm rãi
Nói năng là một nghệ thuật, nhưng hơn thế còn là biểu hiện của tu dưỡng.
Người nói nhanh, lời sắc như dao dễ làm tổn thương người khác mà chính mình cũng chẳng yên. Còn người biết nói năng ôn hòa, lời lẽ ấm áp, lại khiến người nghe cảm thấy dễ chịu như được gió xuân chạm vào.
Họ hiểu rằng, nói năng chừa ba phần là để tôn trọng người khác, cũng là giữ đường lui cho chính mình. Trong cư xử, họ không bao giờ ép người đến đường cùng, biết để lại một chút lối thoát, khiến người khác dù trong khó khăn vẫn thấy được sự tử tế.
Lời nói có nhiệt độ và lời ấm áp có thể sưởi ấm trái tim người khác, như than hồng trong ngày đông lạnh. Người biết nói lời thiện, sẽ được tin yêu, được giúp đỡ, và con đường đời cũng vì thế mà rộng mở hơn.
Lòng khiêm nhường
Cổ nhân dạy: “Kẻ kiêu ngạo chuốc họa, người khiêm tốn hưởng phúc”.
Người thật sự có phúc, không bao giờ tự cho mình là trung tâm. Họ biết cúi đầu, biết tôn trọng từng người bình thường nhất. Không vì bản thân giỏi hơn mà khinh người, càng không để sự tự cao che mờ lý trí.
Họ hiểu rõ giới hạn của chính mình nên luôn học hỏi, nâng tầm bản thân. Họ không tự mãn, không tự đặt giới hạn. Bởi trong đời, thái độ quyết định kết cục. Người biết khiêm nhường, phúc lành sẽ âm thầm đến với họ, như nước chảy xuôi không ngừng.
Biết trân trọng phúc
Than phiền giống như chiếc phễu rò rỉ phúc khí càng than, phúc càng mất.
Còn lòng biết ơn chính là nguồn suối nuôi dưỡng phúc lành. Ngừng oán trách, chính là bước đầu tiên để thay đổi vận mệnh; thôi càm ràm, chính là bắt đầu nắm lấy cuộc sống.
Cuộc đời ai cũng có khó khăn, thử thách. Thay vì than thở “sao mình khổ thế”, hãy xem đó như những bậc thang để bước cao hơn. Giữ trong tim lòng biết ơn và sự kiên cường, chúng sẽ là hành trang quý giá giúp ta đi suốt cuộc đời.
Làm người, hãy giữ gương mặt hiền hòa, tấm lòng bao dung; hãy giữ dáng đứng thẳng, sống chính trực; hãy nói năng ôn tồn, biết chừa cho người khác lối đi; hãy sống khiêm nhường, không ngừng học hỏi; hãy biết ơn cuộc đời để mỗi ngày sống đều là một ngày tích phúc.