Phụ nữ tuổi 60 ai rồi cũng phải đối diện với 2 điều này
Cả đời người phụ nữ dường như luôn xoay quanh người khác, khi trẻ lo cho con, trung niên bận vì chồng, về già lại mong có chút thời gian cho riêng mình. Nhưng đến khi thật sự rảnh rỗi, họ mới nhận ra tuổi già không chỉ là những ngày thong thả mà còn ẩn chứa nhiều nỗi trống trải, những thay đổi âm thầm mà hầu như ai cũng phải đi qua.
Từ “được cần đến” đến “sợ mình thừa thãi”
Trước tuổi 60, người phụ nữ là trung tâm của cả gia đình. Con cái trông mong những bữa cơm mẹ nấu, chồng quen với bàn tay chăm lo chu đáo, họ hàng gặp chuyện gì cũng tìm đến hỏi ý. Cảm giác “mình được cần đến” khiến họ thấy bản thân có giá trị, có vị trí.
Nhưng rồi thời gian lặng lẽ đổi thay.
Con cái lập gia đình riêng, có chuyện gì cũng bàn bạc với bạn đời, ít còn nhờ mẹ giúp đỡ. Người chồng về hưu tìm thấy thú vui khác, dường như cũng chẳng còn cần vợ kề bên mọi lúc.
Thậm chí, những việc lặt vặt trong nhà, khi con dâu hoặc con gái đến giúp, còn nhẹ giọng bảo: “Mẹ nghỉ đi, để con làm cho”.

Ban đầu, bà thấy nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Nhưng rồi, nỗi trống vắng âm thầm len vào. Con về chỉ mải chơi với cháu, chẳng còn thời gian trò chuyện; chồng nói cười với bạn, mình đứng bên nghe mà chẳng xen được lời; muốn giúp việc nhà lại sợ bị chê làm vướng tay.
Sự chuyển dịch từ “được cần đến” sang “sợ mình thừa” không ai cố ý tạo ra, nó chỉ là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Nhưng để làm quen với cảm giác ấy, để học cách tìm lại vị trí của mình trong một gia đình đã tự vận hành mà không cần mình, người phụ nữ phải mất rất lâu và không ít đêm trằn trọc.
Bắt đầu lo cho sức khỏe nhưng lại thường “tự an ủi cho qua”
Bước sang tuổi 60, điều thay đổi rõ nhất ở người phụ nữ là sự nhạy cảm với cơ thể.
Ngày trẻ, đau đầu hay cảm sốt chỉ cần uống viên thuốc là qua, còn bây giờ chỉ một cơn nhói nhẹ cũng khiến họ thấp thỏm: “Có phải mình bị gì nghiêm trọng không?”
Ra chợ, bà chọn kỹ từng món ăn tốt cho tim mạch, hạ huyết áp; xem tivi, ghi chép cẩn thận từng bài thuốc dân gian; gặp bạn bè, chuyện trò quanh quẩn giữa khám định kỳ, thực phẩm chức năng, bổ gan bổ thận.
Miệng nói phải biết giữ gìn sức khỏe nhưng thói quen cũ lại kéo họ ngược lại. Biết thức khuya hại thân vẫn lướt điện thoại đến nửa đêm vì không ngủ được; biết phải ăn nhạt nhưng lại cười xòa cả đời chỉ mê món này; biết nên vận động nhưng ngại ra ngoài, hẹn mãi mai tập cũng chưa muộn.
Không phải họ không muốn chăm sóc mình mà là thói quen mấy chục năm đâu dễ thay. Cộng thêm nỗi sợ mơ hồ trước tuổi già, sợ bệnh tật, sợ yếu đi, sợ ngày nào đó không còn tự lo được cho mình khiến người phụ nữ vừa muốn quan tâm đến cơ thể, vừa cố vờ như không có gì đáng lo.
Và trong những buổi chiều yên tĩnh, khi căn nhà bỗng quá rộng, chính họ cũng nhận ra: Điều khó nhất ở tuổi già không phải là sức khỏe yếu đi, mà là học cách đối diện với sự thay đổi, để thôi buồn khi không còn được cần đến và biết yêu thương chính mình như từng yêu thương cả thế giới.