Khi nào anh chịu cưới em?
Khi yêu em đã trao tất cả những gì quý giá nhất của đời người con gái cho anh, rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời anh bỏ đi đứa con chưa kịp chào đời chỉ vì tin anh, tin vào những dự định cho tương lai. Nhưng giờ đây sao em thấy mình hoang mang quá, em không biết lối đi nào mới tốt cho em.
Mình yêu nhau được hơn 3 năm, nhưng những lần cãi nhau, giận hờn vu vơ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì cuộc sống còn biết bao bộn bề công việc, và hơn thế nữa cả anh và em đều hiểu rằng chúng ta không còn trẻ để mà giận hờn, để mà bỏ ra cả ngày trời chỉ để dỗ dành những trò chơi con nít.
Sợi nắng, sợi thương của những đôi yêu nhau thủa nào nay chỉ còn là sợi nắng, sợi thương của những tháng ngày chạy đua với thời gian. Em mệt nhoài sau mỗi buổi làm việc, và gần như kiệt sức sau mỗi ngày tăng ca. Còn anh cũng đã lâu rồi chẳng còn thời gian đón đưa em mỗi ngày, chẳng còn thời gian đưa em dạo quanh bờ hồ những ngày cuối tuần.
Khi nào anh chịu cưới em? Em không thể để cho tuổi 30 cứ vô tình chạm mái tóc em (Ảnh minh họa)
Tại sao vậy anh? Tại sao chúng ta không thể vì bản thân mà tạm quên đi thời gian, tại sao lại cứ phải thay đổi theo cuộc sống. Đâu rồi những ngày hò hẹn, những đêm trời rét căm căm vẫn chở nhau đi ăn kem, những ngày lễ tay trong tay…
Cuộc sống bình yên mà trước kia anh vẽ cho em nay dường như đã mờ nhạt theo năm tháng. Em 28 tuổi rồi, em cần một bến đỗ bình yên, em cần một tấm chồng, một gia đình hạnh phúc chứ không phải cứ chờ đợi mãi ở một tình yêu vĩnh cửu. Với em tình yêu vĩnh cửu chính là hôn nhân, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng nếu không có hôn nhân tình yêu rồi cũng sẽ chẳng là gì, vô nghĩa.
Thời gian cứ trôi đi vô tình, còn em ngày càng già đi, nhưng anh vẫn mãi lảng tránh vấn đề. Em tự hỏi lòng mình, thật ra ý nghĩa của tình yêu là gì, thực tế đi, không mơ mộng nữa yêu là phải cưới đúng không anh? Em còn cha mẹ, còn bạn bè, còn họ hàng, người thân, rồi đây họ sẽ nghĩ sao khi đã 28 tuổi rồi mà em vẫn chưa có định hướng gì cho tương lai, mọi người thúc giục em lấy chồng, còn em, em phải thúc giục ai đây?
Khi yêu em đã trao tất cả những gì quý giá nhất của đời người con gái cho anh, rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời anh bỏ đi đứa con chưa kịp chào đời chỉ vì tin anh, tin vào những dự định cho tương lai. Nhưng giờ đây sao em thấy mình hoang mang quá, em không biết lối đi nào mới tốt cho em. Em đã mất đi tất cả tuổi trẻ, tuổi thanh xuân để chờ đợi anh. Tuổi 29 đang chờ em, em không ,thể để mình bước sang tuổi chống chếnh 30 để rồi phải phát điên, rồ dại lên như những cô gái khác bị người yêu phụ bạc. Em muốn anh hãy nói cho em biết "khi nào anh chịu cưới em?".
Anh! Yêu nhau bằng ấy năm trời nhưng càng ngày em càng không hiểu được anh. Anh đang suy nghĩ gì, đắn đo điều gì mà còn chưa chịu cưới? Em yêu anh nhưng em còn có nhiều thứ để yêu hơn, em yêu bản thân mình hơn tất cả.
Em cảm thấy cuộc sống của em không an toàn, em không thể dựa nổi vào vai anh nữa rồi. Hay phải chăng vì anh nghĩ tình yêu giữa hai ta êm đẹp quá nên anh tự tin rằng dù có thế nào thì em vẫn ngốc nghếch ngồi nơi đây đợi anh. Vậy thì anh nhầm thật rồi, em phải lo cho bản thân mình trước. Em sẽ rời xa anh nếu anh cứ dung dằng mãi không nên lời. “Vậy thì khi nào anh chịu cưới em?”.
B.Minh