Không yêu thì chia tay, còn níu kéo nhau làm gì
Trong tình yêu, nên tỉnh táo nói lời chia tay khi tình cảm đã quá nhạt phai. “Không còn yêu nhau nữa thì níu kéo nhau làm gì?”, cô gái cười nhưng nước mắt vẫn rơi.
Yêu nhau 3 năm, vượt qua biết bao nhiêu sóng gió, khi thì bị gia đình phản đối, khi thì phải lo lắng nỗi vất vả của công việc, những khó khăn về kinh tế… Vậy mà đến khi mọi sóng gió qua đi thì tình yêu lại nhạt như một nồi súp quên bỏ muối.
Khi tình yêu nhạt cũng như một nồi súp quên bỏ muối, sẽ đắng và rất khó ăn
Ba năm trước có người từng nói: “Dù cho cả thế giới có bỏ em, anh vẫn sẽ mãi bên cạnh em, quan tâm, chăm sóc em vô điều kiện, miễn sao em tin anh là đủ”. Ba năm sau, vẫn nơi ấy, nơi con phố nhỏ, người ấy lại nói “Tình yêu đâu phải lúc nào cũng mặn mà, cuộc sống còn nhiều điều đáng quan tâm hơn tình yêu. Hãy cứ yêu thôi, đừng đòi hỏi nó phải mặn hay nhạt”.
Tiếng khóc nấc lên trong đêm đông lạnh, người con gái với đôi bàn tay run run lặng người nhìn theo bước chân người yêu xa dần. Cô ấy biết rồi mọi chuyện sẽ như vậy, nhưng đó không phải là điều cô mong muốn. Cô sợ một ngày tình yêu sẽ rời bỏ cô đi, nên cho dù cuộc tình này đã bước đến vực thẳm của sự nhạt phai thì cô vẫn luôn an ủi, đánh lừa bản thân là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Nhiều đêm cô gái nằm lặng thinh trên giường, rồi khẽ đặt tay lên ngực thì thầm một mình “Anh đã từng nói nếu em lo sợ điều gì mà không có anh ở bên thì hãy đặt tay lên ngực, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng sao em thấy đau ở đây anh à, em đau không thể thở nổi. Anh ở đâu? Giờ này anh đang trong vòng tay ai? Em biết, em biết hết mọi chuyện, nhưng em không nói, em sợ một ngày anh rời bỏ em đi. Ngày ấy không xa đâu”.
Thế rồi không biết từ lúc nào chiếc gối cô nằm đã ướt đầm nước mắt, tiếng khóc nức lên trong căn phòng ngày càng trở nên vắng lặng. 3h sáng, tiếng khóc bớt đau đớn hơn vì cô đã mệt, cô đã quá mệt mỏi bởi sự nuối tiếc về quá khứ, những suy nghĩ về kỷ niệm khiến cô gục ngã. Cô thiếp đi nhưng nước mắt vẫn chảy qua khóe mi.
Không biết đã bao lần cô gái ngây thơ ấy bắt gặp anh đi trên đường, tay trong tay với người con gái khác. Cô ta xinh đẹp quá. Sự giàu sang và vẻ tự tin của người con gái đó khiến cô không dám đối mặt với sự thật. Cô run run rồi chạy thật nhanh mong sao thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy, rồi lại tự nhủ lòng mình đó chỉ là hiểu lầm, hoặc chăng cô đã nhìn nhầm anh với một chàng trai khác. Nhưng làm sao có thể nhầm được chứ, yêu nhau 3 năm cơ mà. Vẫn chiếc áo sơ mi cô tặng anh, đôi giày 2 người cùng chọn… chắc chắn đó là anh.
Nhiều tháng qua cô tự vấn bản thân, níu giữ tình yêu mãi như vậy có được không, một khi con tim người đó không hướng về mình nữa thì không có cách nào trói buộc được. Yêu nhau phải sống vì nhau, mang hạnh phúc đến cho nhau. Nếu anh đã không còn là anh của trước kia – người đã thề nguyền sẽ bên cạnh cô suốt đời thì cô nên để anh về với hạnh phúc mà anh đã chọn.
Sáng hôm sau, cô lấy hết dũng khí để đến gặp anh. Giọt nước mắt cô lại rơi khi thấy anh ngồi bên cô gái ấy trên chiếc ghế mà 3 năm nay cô vẫn từng ngồi. Vậy là đã có người thay cô yêu anh. Khẽ gạt nước mắt, cô chào tạm biệt anh lần cuối “Anh à, chúng mình chia tay nhé. Anh hãy cứ bước theo con đường mà anh đã chọn. Em sẽ không níu kéo anh thêm nữa. Chúc anh hạnh phúc”. Nói rồi, cô quay mặt bước đi.
Trong tình yêu, nên tỉnh táo nói lời chia tay khi tình yêu quá nhạt
Anh vội vã chạy theo, kéo lấy bàn tay cô và nói lời xin lỗi. Trong giây phút ấy họ đã mất nhau. Nhưng cô gái tin chắc mình đã đúng, cô là người chiến thắng, từ nay cô sẽ sống không có anh, cô sẽ thôi đặt tay lên ngực và làm theo những lời nói dối của anh.
Đúng vậy, trong tình yêu nên tỉnh táo nói lời chia tay khi tình yêu quá nhạt. “Không còn yêu nhau nữa thì níu kéo nhau làm gì?”, cô gái cười nhưng nước mắt vẫn rơi.
Trải Đào