Chàng trai ung thư máu vẫn hăng say làm từ thiện
Sống trong cảnh đương đầu với bệnh tật cùng bao nhiêu bệnh nhân khác, anh Huy tận mắt chứng kiến nhiều số phận bất hạnh, anh day dứt trong lòng: “Phải làm gì để giúp cuộc sống của họ bớt khổ hơn?”.
34 tuổi lại chập chững những bước đi đầu tiên
Sau nhiều lần tiếp xúc, trao đổi, anh Lê Huy (sinh năm 1979, Hà Nội) cũng đồng ý chia sẻ về hoàn cảnh của mình. Anh bày tỏ mong muốn với chúng tôi, biết đâu câu chuyện cuộc đời anh sẽ tiếp thêm nghị lực cho những người khác, để họ có thêm động lực sống tốt hơn trước những nghiệt ngã của số phận.
Cách đây hơn 10 năm, anh Huy ra trường với hai tầm bằng Đại học: ĐH Bách Khoa, ĐH Kinh tế quốc dân. Anh được nhận vào làm quản lý kỹ thuật cho đội xe của một hãng taxi lớn và lập gia đình không lâu sau. Những tưởng, cuộc sống sẽ là chuỗi ngày viên mãn khi anh đón đứa con thứ hai, thì bất ngờ, anh nhận được tin dữ: "Mình đã mắc bệnh ung thư máu".
Nhiều lần, anh cảm ơn căn bệnh của mình, đã giúp anh hiểu được yêu thương và trao đi tình yêu thương
Biết mình mắc căn bệnh hiểm nghèo, nhưng anh cố động viên bản thân, động viên vợ: “Có sao đâu, có bệnh thì chữa”. Thế nhưng, Lê Huy không lạc quan được mãi khi trong buổi xạ trị tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương, anh vô tình cho tay lên đầu vuốt tóc, một búi tóc dày rụng xuống bát cơm. Lúc đó, anh hoảng sợ, bấn loạn và cảm thấy mình tuyệt vọng.
Những ngày sau đó, bệnh tình của anh càng nặng hơn. Anh Huy phải xạ trị với phác đồ mạnh trong 15 ngày khiến toàn thân da cháy sạm, bong tróc đến nỗi đứa con thứ hai không nhận ra bố và không dám đến gần. Anh tâm sự: “Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến cái chết, tôi chỉ muốn nhảy từ tầng 6 xuống để kết thúc cuộc đời này, nhưng đôi chân tôi không thể bước đi được với ý định đó”.
Cuộc sống với anh sẽ là những chuỗi ngày tuyệt vọng nếu như không có một hôm, anh ngồi một mình ngoài hành lang bệnh viện, thấy một em bé mới bảy tuổi ra đi vì bệnh ung thư máu. Anh xót xa khi nghĩ tới các con của mình, các con anh cần được che chở bằng tình yêu thương của bố. Anh chia sẻ: “Đứa bé kia biết chấp nhận sự thật, dám đối mặt với cái chết thì tại sao tôi không làm được. Đã có những lúc, tôi suy nghĩ cũng chẳng bằng một đứa bé 7 tuổi. Nghĩ thế rồi tôi cố gắng điều trị, chống nạng tập lại những bước đi”.
Sẻ chia yêu thương từ việc làm nhân ái
Sống trong cảnh đương đầu với bệnh tật cùng bao nhiêu bệnh nhân khác, anh Huy tận mắt chứng kiến nhiều số phận bất hạnh, anh day dứt trong lòng: “Phải làm gì để giúp cuộc sống của họ bớt khổ hơn?”.
Nung nấu suy nghĩ đó, anh Lê Huy gặp được những tình nguyện viên đi phát cháo từ thiện. Đó cũng chính là cơ duyên đưa anh đến với những hoạt động thiện nguyện. Không lâu sau, anh đã đứng ra tự lập Đội phát cháo tự nguyện từ thiện Từ Tế.
Đều đặn các ngày trong tuần, anh cùng với tình nguyện viên đi phát cháo cho người bệnh tại nhiều bệnh viện. Thứ tư và thứ sáu, anh xuống Bệnh viện K, thứ năm và thứ bảy ở Bệnh viện Nội tiết, các ngày còn lại là Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên…
Vào các dịp Tết cổ truyền, anh Huy cùng các thành viên gói bánh chưng, và mới đây là gói bánh Trung thu dành tặng cho những bệnh nhân nghèo.
Anh Huy cùng các TNV phát cháo, làm bánh Trung thu tặng bệnh nhân
Càng đi nhiều, gặp thêm nhiều người, anh cảm thấy mình may mắn. Anh đem sự lạc quan, niềm vui tươi truyền thêm nghị lực cho mỗi bệnh nhân mình gặp. Anh chia sẻ với họ kinh nghiệm đương đầu với bệnh tật của bản thân mình. “Đôi khi, trong lúc điều trị bệnh, liều thuốc tinh thần lại quan trọng nhất!”.
Nhiều lần, trên đường đi phát cháo, anh Huy phải cấp cứu vì sức khỏe không cho phép, lúc đó, anh chỉ âm thầm cầu trời: “Đừng để con chết trên đường mang cháo cho mọi người, hãy để con được làm xong công việc của ngày hôm nay”.
“Tôi chỉ mong mỗi ngày đi phát cháo đều đọng lại trong ký ức mình những hình ảnh đẹp về cặp vợ chồng bị bệnh nhường nhau bát cháo, những cô bé, cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo vẫn say mê học tập… Tôi may mắn hơn nhiều người, nên tôi phải sống sao cho thật ý nghĩa”, anh Lê Huy bày tỏ.