Chán ghét nhau 20 năm, vợ chồng tôi tỉnh ngộ ly hôn khi biết một sự thật
Nhiều đêm gần đây, tôi mất ngủ vì suy nghĩ. Tôi biết mình đã lựa chọn sai nhưng bây giờ sửa chữa thì có quá muộn không?
Hôn nhân của chúng tôi hạnh phúc được khoảng hai năm đầu, sau khi tôi sinh con thì nảy sinh khoảng cách. Con lớn ra đời rồi đứa con thứ hai, tôi dành toàn bộ thời gian của mình phân bổ cho gia đình, con cái, công việc, gần như không có lúc nào để chăm sóc bản thân nên hay cáu gắt.
Chồng chỉ ham công việc, không quan tâm gì khác ngoài sự nghiệp, phấn đấu, phó thác mọi việc cho tôi. Anh thích ngủ riêng trong phòng làm việc, không cờ bạc, không gái gú, tiền lương mỗi tháng đưa đều cho vợ.
Vấn đề của anh chỉ nằm ở hai chữ "thờ ơ". Tôi muốn được quan tâm, muốn anh đỡ đần chăm sóc các con. Nhưng chồng tôi cho rằng, đó là đòi hỏi, vẽ chuyện. 365 ngày trong năm, chúng tôi gần như không có câu chuyện gì để chia sẻ cùng nhau, ngoài vài ba câu hỏi han nhạt nhẽo.
Trong cuộc hôn nhân thiếu đi sự chia sẻ, tất nhiên không lấy đâu ra hạnh phúc, ấy vậy mà chưa từng lúc nào tôi nghĩ đến ly hôn. Bởi nếu ly hôn, tôi không biết chúng tôi ly hôn vì lý do gì?
Anh không làm gì quá đáng. Anh cũng không sai trái với mẹ con tôi. Chỉ là khoảng cách giữa chúng tôi cứ ngày càng lớn. Im lặng kéo dài, việc ai người ấy làm, đến ngay cả chỉ trích, trách móc nhau cũng ngày một ít đi.
Mỗi dịp Tết đến, chúng tôi đóng bộ cùng nhau, đưa con cái về quê thăm thú họ hàng nội ngoại. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục những chuỗi ngày thờ ơ, lạnh lẽo, xa cách hơn cả người dưng.
Tôi cũng từng thử cố gắng thay đổi tình hình, đầu tư, chăm chút ngoại hình, thu xếp thời gian gặp bạn bè, vui vẻ, tươi tắn hơn. Tuy nhiên, những thay đổi đó chẳng làm anh bận tâm. Dần dần trong lòng tôi, tình cảm với chồng cũng lạnh hẳn.
Dù vậy, tôi vẫn không nghĩ đến ly hôn. Tôi bị ám ảnh bởi những câu chuyện cha mẹ ly hôn, con cái bất mãn, sai lầm.
Cho nên như một thỏa thuận ngầm, hai vợ chồng tôi không ai nói ra nhưng đều hiểu, dù đã quá chán nhau, chúng tôi vẫn ở chung nhà, ăn chung mâm, miễn làm sao giúp cho gia đình có đầy đủ thành viên theo cách đơn thuần nhất. Đến một ngày, tôi tá hỏa nhận ra, hình như quyết định cố giữ gia đình của tôi có gì đó không đúng.
Con trai lớn của tôi thi đỗ đại học, nằng nặc xin bố mẹ cho thuê nhà ở ngoài, dù trường chỉ cách nhà chưa đầy 6km. Em gái ủng hộ anh ra mặt, còn tị nạnh: "Anh sướng. Em cũng mong được ra ngoài ở riêng giống anh, em ghét nhà mình, tẻ nhạt lắm".
Tôi hoảng hốt nhận ra, xưa giờ, tôi coi thường tâm tư của tụi trẻ. Cứ ngỡ là mình yêu thương con, thực chất khi để chúng chứng kiến tình cảm lạnh lẽo của bố mẹ, hiểu rằng cuộc sống chung mà chỉ được gắn kết bằng hai từ "chịu đựng" thì mọi thứ cố gắng của tôi đều là vô nghĩa.
Chúng tôi đã như hai cái bóng trong ngôi nhà của mình gần 20 năm nay, tưởng là để cho các con được có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng cuối cùng, mục đích và động lực mà chúng tôi hướng đến là các con thì chính chúng lại không muốn điều đó. Chúng muốn rời đi vì không tìm thấy tình yêu và hạnh phúc gắn kết trong mái nhà do chúng tôi tạo ra.
Nhiều đêm gần đây, tôi mất ngủ vì suy nghĩ. Tôi biết mình đã lựa chọn sai nhưng bây giờ sửa chữa có bị coi là quá muộn không?
Có ai ở trong hoàn cảnh giống như tôi, có giải pháp nào để giải quyết vấn đề tương tự thế này, xin hãy cho tôi một lời khuyên.