Tha thứ cho vợ ngoại tình, tôi một lần nữa sốc nặng khi biết thêm sự thật
Tôi cố gắng tự nhủ rằng, vợ tôi bị người ta hãm hại, lợi dụng. Tôi muốn tìm một lý do để có thể tha thứ cho vợ thêm một lần nữa.
Gia đình tôi có quan điểm về hôn nhân rất nghiêm túc, thậm chí cứng nhắc. Nhiều người còn ngạc nhiên khi nghe tôi nói, tôi không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân. Bởi quan điểm này hay nằm trong suy nghĩ của phụ nữ hơn là một người đàn ông khỏe mạnh, trưởng thành như tôi.
Vì sự nghiêm túc này nên hai năm bạn gái được cử đi học nâng cao ở Pháp, mặc dù tôi được rất nhiều người làm mối cho cô này, cô khác, tôi vẫn kiên quyết giữ lời hứa đợi em trở về để cưới. Cưới nhau được gần một năm, tôi vô tình đọc được tin nhắn của một người đàn ông lạ nhắn cho vợ, nhắc về mối quan hệ của họ khi vợ tôi ở Pháp.
Vợ thú nhận, thời gian đó, do quá cô đơn nên em nhận lời quen với người tên Duy. Họ thỏa thuận khi về nước sẽ không liên lạc nữa, không hiểu sao Duy lại nhắn tin như vậy?
Tôi thừa nhận, từ ngày cưới tôi, vợ hoàn toàn chuyên tâm chăm sóc gia đình. Mặc dù chúng tôi chưa có con, vợ luôn khiến tôi yên tâm. Tôi tin mình đã cưới được người vợ đảm đang, biết vun vén, chắc chắn sẽ là người mẹ tốt của các con tôi sau này.
Về phần tin nhắn của Duy, vợ xin tôi thứ lỗi và giải thích rằng, thời điểm đó, vợ có cảm tình với Duy chỉ vì Duy có giọng nói và một số tính cách khá giống tôi. Vì nhớ tôi nên cô ấy yếu lòng. Tôi tất nhiên không vui nhưng suy đi nghĩ lại, vì hạnh phúc hiện tại, tôi chấp nhận bỏ qua, không hỏi han gì về mối tình thời du học của vợ nữa.
Nỗi buồn còn đó, nhưng nhìn em dứt khoát xóa số điện thoại và cắt đứt quan hệ với Duy, nỗi buồn bị phản bội trong tôi cũng dần phai nhạt. Gần 3 năm sau, gia đình nhỏ của tôi có thêm thành viên mới là cậu con trai kháu khỉnh. Một lần nữa, tôi phát hiện vợ có quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp nam cùng công ty.
Người báo cho tôi tin này chính là vợ của nam đồng nghiệp kia. Lúc đầu, vợ tôi chối. Nhưng sau khi nhìn thấy tấm hình chụp hai người bước ra từ nhà nghỉ, vợ khóc nói rằng, cô ấy trót dại, trong một lần liên hoan bị chuốc say rồi lầm lỡ. Sau đó, vợ bị anh ta dọa dẫm sẽ tung tin này cho mọi người cùng biết.
Vợ tôi sợ mọi chuyện bại lộ nên "đâm lao phải theo lao". Tôi cố gắng tự nhủ rằng, vợ tôi bị người ta hãm hại, lợi dụng. Tôi muốn dựa vào lý lẽ đó để tìm cách tha thứ cho vợ một lần nữa. Tôi muốn giữ cho gia đình êm ấm, giữ cho con tôi còn mẹ, còn cha. Tuy nhiên, sau khi đã chấp nhận tha thứ cho vợ, tôi lại không đủ bao dung để quên đi những chuyện này.
Tôi trở nên khó tính, cáu bẳn và không còn muốn nói chuyện với vợ như trước nữa. Thú thật, tôi sợ khi phải nhìn vào mắt vợ hoặc đụng chạm vào người cô ấy. Niềm tin, tình cảm, cảm xúc trong tôi cạn kiệt. Tôi bị ám ảnh tới nỗi đầu óc hay suy nghĩ đến cảnh vợ đi nhà nghỉ với người đàn ông kia và đây không phải là lần đầu cô ấy phản bội.
Tôi cũng muốn mình có thể tha thứ cho vợ, hoàn toàn quên đi những lần phạm lỗi của cô ấy. Nhưng thật tệ, tôi không làm được. Bỏ vợ thì tôi không muốn, việc ly hôn là bất đắc dĩ. Chưa kể con tôi, đứa lớn còn quá nhỏ, đứa nhỏ chưa chào đời, vợ vừa thông báo cho tôi về sự hiện diện của bé trong bụng cô ấy vài tuần trước.
Tôi không đủ dũng cảm để nói với vợ rằng, ngay cả đứa con trong bụng cô ấy, tôi không dám chắc có thực sự là dòng máu của tôi hay không? Suốt nhiều ngày nay, tôi không có một giây phút nào tìm được bình yên trong lòng. Tôi rất cần một lời khuyên lúc này.