Vụ “tâm thư” kêu cứu vì mẹ kế bạo hành: Chuyên gia tâm lý cảnh báo vết thương vô hình
Vụ bé trai 13 tuổi viết “tâm thư” kêu cứu vì bị mẹ kế bạo hành đang khiến dư luận phẫn nộ. Theo chuyên gia, tổn thương tâm lý mà trẻ phải gánh chịu không chỉ tức thời mà có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành.
Tâm thư kêu cứu vì bị bạo hành
Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền một bài đăng gồm nhiều video và các trang thư viết tay được cho là "lời kêu cứu" của một bé trai bị mẹ kế bạo hành.
Trong “tâm thư”, cháu bé viết bị mẹ kế bắt tự đập đầu vào tường hay két sắt, tự đấm vào thái dương, dùng dép tát vào mặt, dùng điện thoại hay lược để đánh vào đầu.
Cũng theo nội dung thư, cháu không được cho ăn no, mỗi bữa chỉ được ăn nửa bát cơm, tối ngồi vào bàn nhưng không được học, phải thức đến 12h đêm, mùa hè không được bật điều hoà, mùa đông không được đắp chăn…
“Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng cạnh điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao… Mỗi lần con làm gì trái ý mẹ, hay là con mắc lỗi, buổi trưa mẹ sẽ gọi con vào phòng, chửi rồi hỏi con rất nhiều…”, một đoạn được ghi lại trong bức “tâm thư” được cho là lời kêu cứu của bé trai.

Ngày 13/9, Công an TP Hà Nội cho biết đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định địa điểm liên quan nằm tại Chung cư Văn Phú - Victoria (phường Kiến Hưng).
Theo nhà chức trách, vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em. Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.
Vết thương vô hình
Chia sẻ với Gia đình Việt Nam, Ths Hoàng Quốc Lân - chuyên gia tâm lý lâm sàng (Bệnh viện Đa khoa Phương Đông) cho hay, nếu những gì trong “tâm thư” phản ánh đúng sự thật, thì các hành vi có thể gây ra những tổn thương nặng nề đối với sức khỏe tâm thần của trẻ.
Đáng chú ý, "vết thương" này có thể kéo dài nhiều năm về sau. "Ngay trước mắt, có thể gây ra tổn thương rất nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần cho trẻ”, Ths Lân phân tích.
Theo Ths Lân, đối mặt với những trải nghiệm như vậy, trẻ sẽ luôn trong trạng thái bất an, sợ hãi thường trực, không biết khi nào sẽ bị bạo hành. Sự lo âu kéo dài này khiến trẻ rơi vào cảm giác căng thẳng triền miên.
Ngoài ra, lòng tự trọng của trẻ có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Khi liên tục chịu tổn thương, trẻ sẽ hoài nghi về giá trị của chính mình.
"Các em có thể nghĩ: "Tại sao mình không được quan tâm, mà lại phải chịu đựng như vậy?". Dần dần, trẻ mất phương hướng, không biết phải làm thế nào mới có thể làm hài lòng người lớn xung quanh", Ths Lân phân tích.
Bên cạnh đó, nguy cơ tái trải nghiệm sang chấn là rất cao. “Có những trẻ chỉ cần nghe một âm thanh, nhìn thấy một đồ vật gợi nhớ đến trải nghiệm bạo hành là lập tức rơi vào hoảng sợ. Cảm giác ám ảnh này có thể theo các em rất lâu, thậm chí tới tuổi trưởng thành", chuyên gia tâm lý lâm sàng cho hay.
Ths Lân cũng chia sẻ, trẻ còn dễ thu mình và mất kết nối với xã hội. Khi không còn cảm giác an toàn, trẻ sẽ khép mình lại, ngại giao tiếp và không dám mở lòng.
“Về sau, "vết thương" thời thơ ấu này sẽ là yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng xuất hiện các bệnh lý tâm thần như: rối loạn lo âu, rối loạn trầm cảm, rối loạn nhân cách, rối loạn về thách thức chống đối xã hội", Ths Lân phân tích.
Theo chuyên gia này, trẻ em như tờ giấy trắng nhưng cũng có những cơ chế để phòng thủ.
Khi đối mặt với các hành vi bạo hành, trẻ có 2 xu hướng tự vệ: thu rút lại hoặc bùng nổ. Nếu không có sự uốn nắn của người lớn, can thiệp kịp thời sẽ có thể phát triển thêm bệnh lý khác.
"Trong tương lai, điều này sẽ khiến trẻ ngại chia sẻ, không sống đúng với bản thân mình. Hệ quả, trẻ có thể bị rối loạn lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trầm cảm, rối loạn hành vi", Ths Lân nhận định.
Đồng thời, theo Ths Lân, việc trẻ được thăm khám, kiểm tra các vấn đề về tâm lý, sức khỏe tâm thần để phát hiện kịp thời các vấn đề và có hướng điều trị cũng đặc biệt cần thiết.

Chữa lành – hành trình từ cả cha mẹ và con
Để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực, chuyên gia cho rằng trước hết cần quan tâm tới chính người mẹ kế. Việc trị liệu tâm lý cá nhân, đặc biệt là liệu pháp nhận thức - hành vi (CBT) có thể giúp họ hiểu rõ cảm xúc, học cách quản lý cơn giận và thay đổi mô hình ứng xử. Trong một số trường hợp, trị liệu hệ thống gia đình cũng hữu ích, bởi sự đồng hành của chồng và các thành viên khác giúp người mẹ bớt cảm giác đơn độc.
Song song, các bà mẹ kế cần được trang bị kỹ năng làm cha mẹ tích cực, biết cách kỷ luật con mà không cần dùng bạo lực, tạo môi trường gắn kết thay vì sợ hãi. Việc tự chăm sóc bản thân - qua thể dục, thiền, chánh niệm cũng là một cách cân bằng cảm xúc, tránh việc dồn nén và trút giận lên trẻ.
Với trẻ em, ngoài hỗ trợ về y tế, việc trị liệu tâm lý là vô cùng cần thiết. Tùy độ tuổi và mức độ tổn thương, có thể áp dụng các liệu pháp phù hợp. Đặc biệt, liệu pháp nhận thức - hành vi giúp trẻ thay đổi suy nghĩ tiêu cực, học cách kiểm soát cảm xúc.
Quan trọng nhất là việc xây dựng lại một mái nhà an toàn và yêu thương. Gia đình cần kiên nhẫn, lắng nghe, công nhận cảm xúc của trẻ, không vội ép buộc trẻ chia sẻ hay gắn bó. Chính sự thấu cảm và kiên trì mới là chìa khóa mở lại cánh cửa niềm tin nơi trẻ.
Chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân chia sẻ những đứa trẻ có cha tái hôn đã buộc phải trải qua cú sốc chia sẻ tình cảm. Vì thế, cha mẹ kế hãy đặt mình vào vị trí của con, để hiểu rằng các em cũng cần thời gian thích nghi.
Bên cạnh đó, một đứa trẻ chỉ thực sự lớn lên khi được nhìn nhận như một phần của gia đình, chứ không phải gánh nặng. Tình cảm không thể ép buộc, mà cần được bồi đắp dần qua sự sẻ chia, lắng nghe và đồng hành.
"Trong mọi hoàn cảnh, điều trẻ cần nhất là sự công bằng, yêu thương và an toàn. Chấm dứt bạo lực không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn là hành động nhân văn để bảo vệ tương lai của chính chúng ta", chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân nhấn mạnh.