Vợ mời bạn cũ tới nhà ăn cơm, tôi nổi cáu khi biết anh ta là ai
Trong lúc nói chuyện với em trai vợ, tôi tiện miệng kể có anh bạn ở quê đang ăn cơm nhà mình. Sau khi hỏi tên, em vợ nói một câu khiến tôi như chết lặng.
Tôi và vợ quen rồi yêu nhau từ khi mới tốt nghiệp đại học, trong một lần đi phỏng vấn xin việc ở một công ty. Hơn một năm sau, chúng tôi làm đám cưới.
Trong thời gian yêu nhau, cả hai không giấu giếm điều gì, kể cả những cuộc tình trước đó. Cô ấy thú nhận, mối tình đầu của cô ấy là cậu bạn cùng học cấp 3 ở quê. Sau khi cô ấy đỗ đại học, người ấy trượt đại học rồi đi làm thuê, hai người không còn cùng chí hướng nên chia tay. Tôi là mối tình thứ hai trong đời cô ấy.
Thật ra, tôi chẳng quan tâm lắm việc tôi là người thứ mấy. Vì trước khi cưới vợ, tôi cũng trải qua vài ba mối tình. Sau khi kết hôn, chuyện yêu đương tuổi trẻ cũng chỉ là quá khứ, không đáng để bận tâm.
Tuy nhiên, vào đêm tân hôn, khi biết vợ không còn trong trắng, tôi ít nhiều có chút thất vọng. Thất vọng là vì tôi vốn nghĩ, mối tình đầu của vợ hồi học cấp 3 chắc là đang vô tư, trong sáng, không nghĩ họ lại "ăn trái cấm" sớm như vậy.
Nhưng rồi tôi phải tự làm tư tưởng cho mình, sớm hay muộn thì cũng giống nhau thôi. Điều quan trọng là sau khi làm vợ tôi, cô ấy một lòng chung thủy là được.
Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi cơ bản là ổn. Vợ chồng biết chia sẻ và tôn trọng nhau, kinh tế ổn định, con cái chăm ngoan. Sống chung 7 năm, chưa ai nặng lời với ai câu nào cả.
Vài hôm trước, tôi đi làm về, thấy nhà có khách. Vợ tôi giới thiệu là bạn học cũ ở quê, tình cờ gặp lại khi vợ đi khám sức khỏe định kỳ, còn cậu ấy lên thăm bác ruột đang nằm viện. Lâu ngày gặp bạn cũ, nhà cách bệnh viện cũng không xa, cô ấy mời bạn tới nhà chơi cho biết, luôn tiện cùng ăn với nhau bữa cơm.
Từ ngày cưới nhau, tôi về quê vợ chủ yếu vào lễ, Tết. Lần nào về quê cũng tranh thủ, vội vàng. Bạn bè của cô ấy, tôi chưa từng có dịp gặp mặt. Nay bạn của vợ tới thăm nhà, tôi không thể không đón tiếp chu đáo.
Bữa ăn đang diễn ra vui vẻ, em trai vợ ở quê gọi điện, hỏi cuối tuần nhà có đám giỗ ông nội, anh chị có sắp xếp về được không? Tôi bảo sẽ sắp xếp để về, tiện miệng kể rằng có anh bạn ở quê đang ăn cơm nhà mình.
Sau khi hỏi tên, cậu em nói: "À, là anh Thắng, người yêu cũ của chị Nga đó hả?". Tôi nghe xong, cảm thấy như có gáo nước lạnh dội từ trên đầu dội xuống.
Tôi bắt đầu để ý, hai người họ nhắc nhiều về thời học cấp 3, nhắc tên bạn nọ, bạn kia. Mối tình đầu của vợ tôi cũng học cùng cấp 3, lại đúng tên Thắng như em vợ nói, đích thị đây là người yêu cũ của vợ, là người đàn ông đầu tiên đã đưa vợ tôi "vào đời".
Vừa nghĩ đến đó, mũi tôi thấy cay cay, khó chịu. Vợ tôi cũng "to gan" thật, dám mời cả người yêu cũ về nhà ăn cơm. Là cô ấy nghĩ tôi không biết nên không ngại, hay coi đó là việc bình thường? Đã thế, tôi còn tay bắt mặt mừng tiếp đón, niềm nở hỏi han, nói cười, thật là không thể tin nổi.
Sau khi tiễn bạn cũ của vợ về, tôi bảo cô ấy: "Em dám mời cả người yêu cũ về nhà?". Vợ tôi "đứng hình" mất mấy giây, nhìn tôi như muốn hỏi sao tôi lại biết. Rồi cô ấy cười: "Bọn em giờ chỉ là bạn thôi. Mời bạn cũ về nhà ăn một bữa cơm không được à? Anh không nhỏ nhen đến mức ghen tuông với quá khứ xa lắc lơ ấy chứ".
Sao tôi lại không ghen? Tôi ghen nhiều ấy chứ. Nói qua nói lại, hai vợ chồng cãi nhau. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tôi đã buột miệng: "Có phải đó là người đầu tiên em trao đời con gái nên nhớ mãi không quên, phải không?". Vợ tôi nghe xong, chạy vào phòng ôm mặt khóc.
Tôi có nói oan đâu mà cô ấy khóc? Rõ ràng, vợ không tôn trọng tôi. Không một người phụ nữ nào lại mời người yêu cũ về nhà ăn cơm với chồng mình cả. Người cũ gặp nhau chẳng phải chỉ cần thăm hỏi xã giao là được, hà tất phải mời về nhà.
Vậy mà, cô ấy còn nói tôi nhỏ nhen, hẹp hòi, quá đáng. Nếu là tôi mời người yêu cũ về nhà, cô ấy có làm loạn lên không?