Người thủ trưởng tiên phong và bản lĩnh nghĩa tình
LTS: Một bài viết rất chạm, đầy tính nhân văn về hành trình gần 40 năm của ông Phan Đức Tú tại BIDV được ông Trần Xuân Hoàng, Phó Bí thư thường trực Đảng Uỷ, UVHĐQT BIDV viết. Khi một vị "thuyền trưởng" của một định chế tài chính lớn rời bánh lái, điều người ta thường nhìn vào là các con số doanh thu hay thị phần. Nhưng ở đây, di sản lớn nhất được nhắc đến lại là con người và niềm tin.
Trong cuộc đời làm nghề của mỗi người, có những cuộc gặp gỡ ví như cơ duyên nhiệm màu. Có những người lãnh đạo mà khi nhắc đến, điều đọng lại sau cùng trong tâm khảm không phải là các quyết định hành chính khô khan hay những chỉ tiêu kinh doanh áp lực, mà là hơi ấm của niềm tin, sự dìu dắt và những bài học nhân sinh lặng sâu đi theo ta suốt cả hành trình làm người. Với tôi, Anh Phan Đức Tú là một người anh, một người thủ trưởng kính mến và thân thương như thế.

Ký ức bên hiên đại ngàn đầy nắng gió
Tôi biết Anh từ những năm thập niên 1990, khi tôi còn là một cán bộ trẻ lăn lộn tại Chi nhánh Gia Lai. Ngày ấy, đất nước mới bước qua cánh cửa của công cuộc Đổi mới, dải đất miền Trung và Tây Nguyên còn mang nặng những vết thương nghèo khó, thiếu thốn. Giữa những cuộc gặp gỡ bình dị nơi đại ngàn lộng gió hay vùng duyên hải mặn mòi ngày ấy, Anh hiện lên trong tâm trí tôi là một cán bộ lãnh đạo trẻ trung, năng động, có tác phong nhanh nhẹn, quyết đoán nhưng đặc biệt chân tình, không một chút khoảng cách.
Kỷ niệm đầu tiên gợi lên trong ký ức của tôi là một chuyến công tác ra Hà Nội bằng ô tô. Trên đường về, tôi ghé thăm Chi nhánh Quảng Ngãi, nơi Anh đang làm Giám đốc. Cái nắng dải đất miền Trung hanh hao là thế, nhưng chiếc ôm siết chặt và sự đón tiếp nồng hậu, ấm áp của Anh cùng anh em đơn vị ngày ấy đã xua tan mọi mệt mỏi của chặng đường dài.
Không có sự trịnh trọng khách sáo của một thủ trưởng, chỉ có tiếng cười giòn giã bên mâm cơm dưa cà đạm bạc nhưng thấu đẫm tình đồng chí. Chính phong cách ứng xử đặt con người ở vị trí trung tâm ấy của Anh đã dạy cho tôi bài học đầu tiên về cốt cách của một người làm quản lý lớn.

Mười lăm năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Năm 2005, trước khi ra Hà Nội nhận nhiệm vụ Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ tại Hội sở chính, Anh lên Gia Lai chào chị gái của Anh. Tôi và một số anh em Chi nhánh Gia Lai may mắn được tổ chức một buổi tiệc nhỏ chia tay Anh. Đó là một buổi gặp gỡ rất đỗi đời thường, ấm áp không cầu kỳ. Giữa ngút ngàn tiếng gió Tây Nguyên, mấy anh em ngồi hàn huyên chuyện công việc, chuyện đời, chuyện BIDV. Sau này nhớ lại tôi vẫn thấy đó là một trong những kỷ niệm đẹp, bởi trong không khí thân tình ấy, tôi cảm nhận rõ hơn con người Anh. Một người lãnh đạo nhưng rất gần anh em, một thủ trưởng nhưng luôn coi trọng tình cảm, một người đi xa nhận nhiệm vụ mới mà vẫn không quên những mối thân tình đã gắn bó với mình.
Những cuộc điện thoại "xoay vần" số phận
Nghệ thuật dùng người của Anh Phan Đức Tú có một "đặc sản" mà bất cứ ai từng làm việc dưới quyền đều vừa kính nể vừa áp lực: đó là những cuộc điện thoại bất ngờ vào những thời khắc xoay vần. Rất nhiều bước ngoặt sinh mệnh trong sự nghiệp của tôi đều được định đoạt bởi những hồi chuông như thế.

Giữa năm 2006, khi tôi đang yên phận với nhịp sống bình lặng, quen thuộc tại mảnh đất Gia Lai xanh ngắt, thì điện thoại reo. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyết đoán của Anh. Anh muốn điều động tôi vào tăng cường cho Ban Giám đốc Sở Giao dịch II tại Thành phố Hồ Chí Minh để chấn chỉnh toàn diện công tác tài chính – kế toán.
Nghe Anh nói, tim tôi như thắt lại, lòng trào lên sự băn khoăn và lo lắng tột độ. Một cán bộ mười năm quen bó cẩn ở vùng biên giới miền núi như tôi, làm sao có thể trụ vững giữa một "siêu chi nhánh" tại trung tâm kinh tế khốc liệt, năng động nhất cả nước?
Anh lặng im lắng nghe tất cả những lời bộc bạch đầy tự ti của tôi. Rồi bằng một giọng ôn tồn, Anh phân tích cho tôi nghe những điều mà một người cấp dưới chưa đủ tầm nhìn để thấu: Tôi đã làm Phó Giám đốc Chi nhánh Gia Lai mười năm, đã đến lúc phải bước ra biển lớn để nhường chỗ cho lớp đàn em phía sau lớn mạnh; và vào Nam cũng là cơ hội để gia đình, con cái tôi có điều kiện học tập tốt hơn.
Lời nói ấy vượt lên trên một quyết định điều động nhân sự khô khan, nó mang hơi ấm thấu cảm của một người anh ruột thịt lo lắng cho tương lai của đứa em mình. Chính niềm tin lớn lao ấy đã tiếp thêm dũng khí để tôi xách ba lô bước vào TP.HCM từ ngày 15/8/2006.
Đúng hai năm sau, vào một buổi chiều muộn năm 2008, khi tôi đang trên đường tan sở giữa dòng người hối hả của Sài Gòn, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn là Anh: "Ra Hà Nội giúp Anh công việc ở Ban Tổ chức cán bộ". Lúc này, Anh đã là Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Hội sở. Cuộc gọi đến quá đột ngột khiến tôi ngập ngừng xin phép được suy nghĩ. Anh đồng ý, nhưng cười bảo: "Cho suy nghĩ một ngày, nhưng phải suy nghĩ tích cực".
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy sau này đã trở thành kim chỉ nam cho cuộc đời tôi. Đằng sau nụ cười ấy là một mệnh lệnh của lòng tin tuyệt đối, một lời khẳng định rằng: Anh đã nhìn thấy năng lượng trong tôi trước khi chính tôi nhận ra nó.

Biển lớn quy trình và nghệ thuật quản trị nhân văn
Nhận bàn giao chiếc ghế Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ từ Anh, tôi mới thấu hết "sự vượt tầm” trong tư duy đổi mới của người tiền nhiệm. Anh đã để lại một di sản đồ sộ: từ Dự án hiện đại hóa TA2 đến việc tập trung hoá để minh bạch hóa công tác tuyển dụng toàn hệ thống. Đụng chuyện nhân sự là đụng đến thói quen, lợi ích, thậm chí là những mối quan hệ thâm căn cố đế của nhiều người. Nhưng Anh đã làm với tinh thần của một người chiến sĩ tiên phong: tâm trong sạch, tay bọc thép, và đặt lợi ích của BIDV lên trên tất cả.
Bài học lớn nhất tôi học được từ Anh trong những năm tháng thanh xuân khốc liệt ấy là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính chặt chẽ và tính nhân văn. Chặt chẽ trong quy trình để giữ vững kỷ cương, bảo vệ sự công bằng cho hàng vạn con người; nhưng phải nhân văn để nhìn thấy phía sau mỗi bộ hồ sơ vô tri là một số phận, một hoàn cảnh, một gia đình cụ thể cần được che chở, đánh giá đúng mực. Với Anh Phan Đức Tú, công tác cán bộ chưa bao giờ là trò chơi sắp xếp các quân cờ, mà là khoa học thấu hiểu và bảo vệ con người.
Tháng 5/2012, BIDV cổ phần hóa thành công. Anh lên làm Tổng Giám đốc, tôi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách ngân hàng bán lẻ. Chuyển dịch một con thuyền khổng lồ vốn quen "bán buôn" sang phân khúc "bán lẻ" là một trận đánh sinh tử. Anh đã chỉ đạo tôi bằng một triết lý sâu sắc: "Muốn thay đổi kết quả phải thay đổi tư duy, và muốn thay đổi tư duy phải bền bỉ xây dựng từ những viên gạch cơ chế nhỏ nhất". Sự quyết liệt không thỏa hiệp ấy của Anh đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho khối bán lẻ BIDV.

Đến cuối năm 2013, khi tôi được giao phụ trách khối tài chính – kế toán, áp lực như những tảng đá đè nặng khi phải cân đối giữa tăng trưởng và an toàn vốn ở những giới hạn cận biên liên tục nhiều năm. Trong những đêm thức trắng nhìn những con số nhảy múa, sự kiên định, bản lĩnh vững vàng như bàn thạch không né tránh áp lực của Anh chính là điểm tựa duy nhất để chúng tôi giữ vững tay lái qua vùng giông bão.
Đứng mũi chịu sào nơi những chiếc "ghế nóng"
Anh Tú là người thường xuyên giao việc khó, giao nhiều việc, đẩy cấp dưới vào những thử thách vượt quá giới hạn của chính họ, nhưng điều kỳ diệu là Anh luôn giao việc cùng với một niềm tin tuyệt đối.
Từ chiếc ghế Chủ tịch Công đoàn (2018-2023) đến Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) năm 2019, tôi liên tục bị đặt vào thế phải "sinh tồn". Tôi sẽ không bao giờ quên lời chỉ đạo đanh thép, lạnh lùng nhưng đầy tính thức tỉnh của Anh tại hội nghị ngày 2/8/2019 về nhiệm vụ của BIC:"Nếu BIC không đạt được các mục tiêu đã đề ra thì xóa cờ làm lại!.

Lời cảnh báo đẩy áp lực lên đến tận cùng, buộc chúng tôi phải nỗ lực nổ mìn, phá đá để đưa BIC cất cánh. Thỉnh thoảng trong các cuộc họp căng thẳng, Anh lại nhìn tôi, nụ cười hóm hỉnh hiện trên gương mặt nghiêm nghị: "Ông Xuân Hoàng có nhiều chức Chủ tịch nhất BIDV". Câu nói đùa ấy khiến cả phòng họp nhẹ nhõm, nhưng riêng tôi, tôi cảm nhận được sự thấu hiểu sâu sắc và lòng biết ơn thầm lặng của người thủ trưởng đối với những chiếc "ghế nóng" mà đứa em mình đang thay Anh gánh vác.
Đến năm 2020, khi tôi nhận nhiệm vụ Ủy viên HĐQT và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy BIDV, Anh vẫn luôn tạo điều kiện, tin tưởng trao cho tôi không gian chủ động tối đa. Chính sự đồng hành, bao bọc của người đứng đầu đã giúp công tác Đảng của BIDV đạt được uy tín rất cao trong toàn ngành, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển đổi mô hình đầy gian nan từ năm 2023 đến 2025.
Khúc vĩ thanh của hai chữ Nghĩa Tình
Nhìn lại chặng đường dài đã qua, tôi thấy giữa mình và Anh có một mối duyên công tác vô cùng đặc biệt. Ở mỗi khúc quanh sinh mệnh sự nghiệp của tôi, từ đại ngàn miền Trung ra đến biển lớn Hội sở chính, đều in đậm dấu tay dìu dắt, nâng đỡ của Anh. Được một người lãnh đạo vừa tin tưởng, vừa thử thách, vừa nghiêm khắc nhưng lại vô cùng nghĩa tình như Anh là cái phúc phần lớn nhất trong cuộc đời làm nghề của tôi.
Hai chữ "nghĩa tình" của Anh không phải là những khẩu hiệu sáo rỗng. Nó nằm trong sự đau đáu đêm ngày về "hạnh phúc của người lao động" mong cho mỗi cán bộ BIDV đều có nhà ở, có cuộc sống ấm no; nó nằm trong sự trân trọng tri ân cúi đầu trước các thế hệ đi trước, và trong trách nhiệm phụng sự vẹn tròn cho cộng đồng, đất nước.
Vào thời điểm năm 2026 này, khi Anh chính thức khép lại hành trình phụng sự để bước vào một chặng đường mới, tôi là một trong số ít những người lớn tuổi nhất còn đang đương chức để viết những dòng ký ức này. Nếu Anh Trần Anh Tuấn (nguyên Giám đốc Chi nhánh Gia Lai) là người phát hiện ra tôi, thì Anh Phan Đức Tú cùng Anh Trần Bắc Hà chính là những người anh lớn đã rèn giũa tôi bằng kỷ luật và tình thương để tôi thành người của ngày hôm nay. Từ đáy lòng mình, tôi xin cúi đầu biết ơn các Anh.
Điều tiếc nuối và xót xa duy nhất của tôi lúc này là sang năm, khi đến lượt tôi cũng bước vào tuổi nghỉ hưu, tôi sẽ không còn được nghe Anh đứng trên bục phát biểu, chia sẻ những tình cảm, những lời dặn dò dành cho tôi trong một thời khắc thiêng liêng như thế. Nghĩ đến điều ấy, một khoảng trống mênh mang xâm chiếm, lòng tôi chùng xuống...
Nhưng có lẽ, có những sự trân trọng và quý mến đã nằm lại trong ký ức, trong những giọt mồ hôi và cả nước mắt chúng ta đã cùng đổ xuống vì một màu áo xanh BIDV trường tồn, không cần phải nói thành lời.
Xin kính chúc Anh, người thủ trưởng tiên phong, bản lĩnh, nghĩa tình và là người anh kính mến của em dưới mái nhà chung BIDV bước sang chặng đường mới luôn vẹn nguyên nụ cười, bình an và hạnh phúc viên mãn bên gia đình!

























