
Hơn 15 năm làm nghề, anh đã đi qua những vụ cháy, những trận lũ quét, tâm dịch Covid-19, những hiện trường tang thương và cả những giây phút sinh tử. Nhưng phía sau các bức ảnh đoạt giải là một câu chuyện khác ít người nhìn thấy hơn: Câu chuyện về gia đình – “hậu phương vô hình” của người làm báo hiện trường.

Trước khi cầm máy ảnh, Nguyễn Tiến Anh Tuấn từng có 8 năm gắn bó với bóng chuyền. Anh chơi cho đội trẻ Hà Nội, sau đó lên thi đấu chuyên nghiệp cho đội bóng của Bưu điện Hà Nội.
Nhưng rồi chấn thương đầu gối ập đến đúng vào thời điểm đội bóng chuẩn bị giải thể. Cú sốc kép ấy đã khép lại những giấc mơ tuổi trẻ trên sân đấu và để lại trong anh một khoảng trống không dễ lấp đầy.
“Nếu ngày đó không gặp biến cố ấy, có lẽ tôi vẫn gắn với thể thao, có thể đi học tiếp rồi làm huấn luyện hoặc công tác trong ngành công an theo định hướng của gia đình”, anh nói.
Bố anh là Đại tá công an, Nhà giáo ưu tú. Cả gia đình từng mong anh có một công việc ổn định, một cuộc sống ít va đập và bấp bênh hơn. Nhưng đôi khi cuộc đời lại mở ra những cánh cửa theo cách không ai đoán trước được.
Hành trình ấy bắt đầu từ một chiếc máy ảnh compact cũ nhỏ bé mà người anh trai tặng trước chuyến đi Sơn La. Ban đầu chỉ là những lần cầm máy đi chụp cho vui ở Tây Bắc, lang thang ghi lại phố xá, con người, vài khoảnh khắc đời thường rất đỗi giản dị. Nhưng càng chụp, anh càng nhận ra hình ảnh có khả năng giữ lại những điều mà đôi mắt con người thường bỏ lỡ quá nhanh: Một ánh nhìn, một nụ cười, hay một cảm xúc chỉ tồn tại vài giây giữa cuộc sống.
Từ một người chưa từng nghĩ sẽ làm báo, Nguyễn Tiến Anh Tuấn bắt đầu cộng tác ảnh cho các tòa soạn. Những ngày đầu tiên là chuỗi thời gian chật vật đúng nghĩa. Anh vừa chụp dịch vụ để kiếm sống, vừa chạy hiện trường, cộng tác ảnh báo chí và chỉ có nhuận bút chứ không có lương. Có những hôm chạy xe hàng chục cây số giữa đêm để chỉ chụp một tấm ảnh rồi sáng hôm sau lại tiếp tục đi làm việc khác.

Nhưng có lẽ, điều anh nhớ nhất khi nhắc về quãng thời gian ấy không phải sự vất vả, mà là khoản vay 20 triệu đồng từ người yêu để đổi máy ảnh.
Anh kể bằng nụ cười rất nhẹ: “Hồi đó 20 triệu lớn lắm, gần bằng một cây vàng. Tôi đổi từ Canon sang Nikon rồi mua thêm ống kính”.
Đó không chỉ là một khoản tiền, mà còn là niềm tin của một cô gái dành cho người thanh niên lúc ấy gần như chưa có gì chắc chắn trong tay ngoài sự quyết tâm và khát khao theo nghề.
“Nghề báo với tôi thời điểm đó không ổn định, thu nhập bấp bênh, tôi cũng chưa từng học làm báo và học nhiếp ảnh. Mà bản thân mình cũng chưa biết tương lai sẽ đi đến đâu nhưng tôi vẫn muốn thử xem mình có thể đi được bao xa”, anh nói.
Người cho anh vay tiền năm ấy giờ đã trở thành vợ anh. Và tới tận bây giờ, anh vẫn đùa rằng mình “chưa trả hết món nợ đó nhưng đã, đang và sẽ trả bằng cả cuộc đời”.
Có lẽ bởi từng đi qua những ngày chông chênh nhất nên Nguyễn Tiến Anh Tuấn luôn mang trong mình sự lì lợm rất đặc trưng của một người từng làm thể thao chuyên nghiệp. Anh bảo bóng chuyền đã dạy anh sức chịu đựng, tính kỷ luật và sự kiên định để có thể theo được nghề báo hiện trường – một nghề mà nhiều khi không có khái niệm giờ giấc, cũng chẳng có quyền lựa chọn mình sẽ đi hay không đi.
“Có một yếu tố khiến tôi giữ được nghề báo đến hôm nay, đó là thể thao đã rèn cho tôi sự chịu đựng và bền bỉ. Thể thao cũng dạy tôi sự trung thực và tinh thần fair-play. Làm báo cũng vậy. Chỉ cần dễ dãi một chút, xuề xòa một chút thôi thì kết quả bài báo sẽ khác ngay, tính khách quan chân thực sẽ không còn nữa”, anh Tuấn nói.

Có lẽ vì thế mà hơn 15 năm cầm máy, anh luôn có mặt ở những nơi dữ dội nhất: Cháy nổ, tai nạn, lũ quét, sạt lở, đại dịch… Những nơi mà phần lớn mọi người tìm cách rời khỏi, phóng viên hiện trường lại phải lao vào.
Anh nhớ năm 2015, mình từng có một khoảnh khắc rất gần với ranh giới sinh tử.
Hôm đó xảy ra vụ cháy nhà xưởng cạnh tòa nhà Keangnam. Khi anh có mặt, lực lượng chức năng vẫn chưa tới nơi. Rất nhiều người dân đang cố kéo vòi nước từ hầm Keangnam sang, trèo lên mái tôn của nhà xưởng bên cạnh để dập lửa.
Anh cũng trèo lên theo để phụ họ kéo vòi nước, rồi tranh thủ ghi lại cảnh người dân tự chữa cháy. Nhưng khi đang tác nghiệp ở độ cao khoảng 6 mét, mảng tôn dưới chân bất ngờ rách toạc.
“Tôi chỉ kịp quăng máy ảnh rồi dang hai tay ra để giữ người kẹt lại mái tôn và không bị rơi xuống dưới”, anh kể.
Rất may, anh được hai thanh niên phía trên kéo lên kịp thời nên chỉ bị xây xát nhẹ. Nhưng chưa đầy một phút sau, một trong hai người vừa cứu anh lại trượt xuống đúng vị trí đó. Người đàn ông cởi trần, mặc quần ngắn bị mái tôn cứa rách khắp người, máu chảy lênh láng.
“Lúc đó tôi mới thực sự cảm nhận rõ sự nguy hiểm của nghề và kinh nghiệm tác nghiệp quan trọng như thế nào. Nếu rơi xuống dưới, nơi toàn sắt thép và lửa đang cháy lan, có lẽ hôm nay tôi đã không còn ngồi ở đây để trò chuyện nữa”.
Nhưng điều ám ảnh anh nhiều nhất lại là quãng thời gian tác nghiệp giữa đại dịch Covid-19. Khi ấy con trai thứ 2 của anh mới hơn 6 tháng tuổi. Anh thuê trọ ở ngoài và gần như sống ở hiện trường suốt một tháng, chỉ thỉnh thoảng ghé qua nhà ngắm nhìn con qua ô cửa vài phút rồi lại đi tiếp.
“Có hôm tôi đứng ngoài cửa nhìn con qua khung cửa nhà rồi quay đi luôn, không dám vào nhà, không dám bế con”, anh kể, giọng chậm lại.
Người đàn ông từng không ngại lao vào tâm dịch lại không dám bước qua cánh cửa nhà mình, bởi sợ mang theo hiểm nguy cho vợ con.

Anh nói, có lần vợ hỏi: “Nhiều phóng viên khác đâu có phải ra đường liên tục như thế, sao anh cứ phải đi?”. Đó là câu hỏi mà đến giờ anh vẫn thấy rất khó trả lời. Bởi đôi khi chính những người làm báo hiện trường cũng không lý giải được vì sao họ cứ tiếp tục lao đi như thế giữa những hiểm nguy và áp lực.
“Có lẽ nghề báo là vậy, và phóng viên ảnh là những chiến sĩ trên tuyến đầu của mặt trận thông tin nên càng phải có mặt ở đó. Làm báo không chỉ để đưa tin. Có những thời điểm, hình ảnh mình ghi lại giúp người khác hiểu thực tế ngoài kia đang nghiêm trọng thế nào bằng hình ảnh thật chứ không phải qua câu chữ”, anh nói.

Nhắc đến gia đình, giọng anh chậm lại. Người ta thường nhìn thấy ánh hào quang của giải thưởng, của những khoảnh khắc báo chí ấn tượng, nhưng ít ai biết phía sau đó là những cuộc gọi nhỡ, những bữa cơm lỡ hẹn và nỗi lo âm thầm của người thân.

Có lần đang ngồi trong rạp xem phim với người yêu (nay là vợ anh), anh Tuấn nhận điện thoại từ tòa soạn vì có tin nóng. Anh đứng dậy đi ngay, bỏ lại bộ phim còn dang dở.
Hay đợt tác nghiệp bão Hải Yến từ miền Trung về tới nhà lúc 3h sáng, vừa tắm rửa và lên giường nằm ngủ cùng vợ con được vài phút, điện thoại reo, anh lại lục đục dậy lấy xe máy chạy 120km đội mưa gió đi Quảng Ninh làm bão tiếp.
“Làm nghề này nhiều khi không có quyền lựa chọn thời điểm”, anh nói.
Thậm chí có những lần đi hiện trường nguy hiểm, anh giấu cả vợ vì sợ cô lo lắng. Nhưng rồi theo năm tháng, gia đình cũng dần quen với nhịp sống của một phóng viên ảnh.

Có những ngày trở về sau hiện trường, anh gần như kiệt sức bởi quá nhiều cảm xúc nặng nề. Nhưng bước qua cánh cửa nhà, anh vẫn cố gắng để mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể. Anh không muốn mang những vất vả, khó khăn và cả những cảm xúc có phần đau thương ngoài kia tràn vào không khí gia đình.
Có lẽ cũng vì đã chứng kiến quá nhiều mất mát của nhiều phận người trong xã hội ngoài kia, nên càng về sau, anh càng nhìn gia đình bằng một góc độ khác. Anh thấy quý hơn những điều rất bình thường mà trước đây nhiều khi người ta dễ bỏ quên: Một bữa cơm đủ người, một ngày được ở nhà với con...



Trong suốt cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ, Nguyễn Tiến Anh Tuấn gần như không nhắc nhiều đến những giải thưởng từng đạt được, dù anh đã có trong tay không ít danh hiệu lớn trong nước và quốc tế. Thay vào đó, câu chuyện anh chia sẻ nhiều hơn lại xoay quanh gia đình – những người luôn lặng lẽ đứng phía sau, trở thành điểm tựa để anh bền bỉ gắn bó nghề báo suốt chặng đường dài.
“Có thể nghề báo cho mình nhiều thứ, nhưng nếu không có gia đình phía sau thì rất khó để đi đường dài”, anh nói.
Rồi anh cười, nhắc lại câu chuyện vay người yêu 20 triệu đồng năm nào. Nụ cười của một người đàn ông đã đi qua rất nhiều hiện trường dữ dội, rất nhiều khoảnh khắc sinh tử của người khác để cuối cùng nhận ra rằng: Điều quý giá nhất của một đời người không phải là đã đi qua bao nhiêu nơi, đạt được bao nhiêu giải thưởng, mà là sau mọi hiện trường, vẫn được sống trong những phút giây hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình.
“Có lẽ tôi sẽ trả món nợ ấy bằng hạnh phúc của cả cuộc đời”, anh nói.
Và phía sau câu nói tưởng như vui ấy là cả một hành trình dài của nghề báo - nơi một người đàn ông đã dành tuổi trẻ để đi giữ lại khoảnh khắc cho cuộc đời, nhưng điều khiến anh thấy bình yên nhất, sau tất cả, vẫn là niềm vui, niềm hạnh phúc của mái ấm gia đình.
Hơn 15 năm làm nghề, nhà báo Nguyễn Tiến Anh Tuấn đã vinh dự giành được nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế. Có thể kể đến một vài dấu mốc như Giải B Giải thưởng Búa liềm vàng 2025; Giải Đặc biệt Cuộc thi Khoảnh khắc báo chí 2019 Hội Nhà báo Việt Nam; Giải đặc biệt Khoảnh khắc Vàng lần thứ 6 của TTXVN năm 2023; Giải Vàng và Bạc Cuộc thi ảnh Khoảnh khắc báo chí 2024 Hội Nhà báo Việt Nam; Giải B và C Giải thưởng ảnh báo chí Vì sự phát triển VH-TT&DL của Bộ VH-TT&DL các năm 2023-2024…
Nhiều tác phẩm ảnh báo chí của Nguyễn Tiến Anh Tuấn cũng đồng thời giành các giải thưởng ảnh Nghệ thuật lớn trong nước như: Huy chương Vàng Ảnh nghệ thuật quốc tế Việt Nam 2025; Huy chương Bạc và Đồng Ảnh nghệ thuật toàn quốc 2020; Huy chương Bạc Vapa 2025...