Đêm tân hôn sếp gọi chồng tới họp gấp, tôi bực mình trách ngược thì nghe sếp bảo: "Anh có gọi đâu?"
Sếp không gọi chồng đến họp gấp thì anh nói dối tôi đi đâu? Vội bật định vị lên tôi chết sững thấy báo chồng đang ở địa điểm này.
Thắng và tôi yêu nhau 8 năm mới cưới. Ở tuổi 32 chúng tôi đã góp tiền mua được căn chung cư 1,7 tỷ sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu. Lấy nhau khi cả hai đã lớn tuổi, đủ chín chắn, trưởng thành tôi nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ bền lâu vì vợ chồng đã đủ thấu hiểu, đặt niềm tin cho nhau.
Ngày tôi và Thắng quyết định cưới, khi thông báo về nhà bố mẹ hai bên vui lắm. Ngày cưới, bạn bè, đồng nghiệp chung của hai đứa (chúng tôi làm cùng công ty) về dự đông đủ. Ai cũng mừng cho chúng tôi, vợ chồng tôi vì vui nên hơi quá chén đến mức kết thúc hôn lễ hai đứa vào phòng ngủ đến 7h tối mới dậy.
Dậy muộn, bố mẹ chồng tôi chẳng nói gì, ông bà bảo tôi cứ thoải mái như ở nhà. Bố mẹ chồng tôi tư tưởng hiện đại, thoáng tính lắm nên chẳng để ý, xét nét hay bắt con dâu phải sống theo nề nếp nhà chồng. Dậy tắm rửa, ăn uống cũng muộn rồi mà chồng vẫn ham hố bóc phong bì xong mới chịu đi ngủ. Thay vì ngủ cho đỡ mệt chồng lại muốn động phòng trong ngày đặc biệt này. Chiều chồng, tôi đồng ý.
Hai vợ chồng đang tận hưởng đêm tân hôn thì bất ngờ điện thoại anh báo tin nhắn. Thấy tên người gửi, chồng đọc xong vội dậy mặc đồ cuống cuồng rời khỏi nhà bảo với tôi: "Công ty có chuyện, sếp gọi anh đến họp gấp. Xin lỗi vợ. Mai về anh bù cho". Chồng cứ thế đi mất hút không cho tôi nói lời nào cả. 11h đêm ngồi một mình trong phòng tân hôn tôi tủi thân uất ức trào nước mắt.
Bực mình vì ông sếp vô duyên tôi liền gọi điện trách mách anh cho bõ tức. Anh ấy biết thừa đêm nay là ngày cưới của chúng tôi, chồng tôi không đến thì công ty vẫn họp có sao đâu? Cả gan mắng sếp một hồi, không cho anh nói nhưng vừa dứt lời sếp đã ú ớ bảo: "Em ơi, có nhầm lẫn gì không đấy? Anh có gọi đâu? Công ty không có vấn đề gì cả".
Ảnh minh họa
Hỏi lại sếp lần nữa, anh vẫn khẳng định không hề nhắn tin hay gọi điện bắt chồng tôi đến công ty họp. Vậy là chồng tôi nói dối? Vội xin lỗi sếp, tôi tắt máy và mở định vị lên xem chồng ở đâu (cái này tôi đã lén cài trước khi cưới 1 tháng vì sợ anh đi nhậu nhẹt linh tinh bên ngoài). Máy báo chồng đang ở Bệnh viện Phụ sản khiến tôi hoang mang khó hiểu vô cùng. Rốt cuộc chồng đến đây làm gì?
Đi xe đến bệnh viện xem thế nào, tìm chồng theo định vị máy báo tôi chết sững thấy anh ở phòng đẻ. Chồng đang ẵm đứa bé mới chào đời mặt vui lắm, bác gái chừng 60 tuổi vui vẻ bảo anh: "Con bé giống cháu lắm. Con gái giống bố là đúng rồi. Bố liệu đón mẹ con con về sớm nhé".
Đứng hình trước hình ảnh này, tôi sốc đến mức rơi điện thoại xuống sàn nhà. Tôi nói trong tiếng nấc với chồng: "Nó là con anh, anh bỏ đêm tân hôn để đến đưa bồ đi đẻ sao?". Không cãi được vì tôi đã chứng kiến tất cả, chồng xin lỗi, xin tôi tha thứ và giải thích rằng anh và mẹ đứa trẻ kia chỉ lỡ qua đêm với nhau và không may cô ấy có bầu. Mẹ con cô ấy ở trên thành phố một mình, trở dạ đẻ nhờ được mỗi bác chủ nhà nên cô ấy gọi anh ấy đến đưa đi.
Anh nói chỉ là tình một đêm, nhưng đứa con thì là thật. Không chấp nhận được sự thật này, tôi đau đớn bỏ lại cuộc hôn nhân vừa thành hình mà về nhà ngoại. Bố mẹ chồng biết chuyện khuyên tôi bình tĩnh, ông bà sẽ thu xếp ổn thỏa chuyện này, quyết không để ai thay thế được tôi. Nhưng chuyện đó giờ quan trọng gì đâu, tình yêu 8 năm không bằng 1 đêm anh và cô gái đó ở bên nhau. Tôi không muốn giành bố của đứa trẻ đó, tôi cũng không đủ bao dung để tha thứ và quên đi chuyện này. Tôi lựa chọn cách buông bỏ như để trốn chạy, để giải thoát cho mình khỏi cuộc hôn nhân đầy dối trá này.