Vừa tái hôn, chồng mới đưa ra đề nghị khiến tôi khó xử
Dù chồng tôi nói rất có tình có lý, tôi vẫn thấy không yên tâm. Tôi giờ là vợ anh nhưng ai biết tương lai thế nào. Nhỡ có chuyện gì, tôi sẽ có lỗi với con trai lắm.
6 năm trước, chồng tôi qua đời trong một tai nạn giao thông khi cu Tin - con trai tôi - vừa tròn 5 tuổi. Để mau nguôi ngoai nỗi mất mát, tôi xin phép bố mẹ chồng đưa con lên thành phố mưu sinh. Bởi ở nhà, nơi nào cũng gợi nhớ cho tôi về những kỷ niệm. Sau thời gian lao đao, cuộc sống của mẹ con tôi đã dần ổn định.
Năm ngoái, bố mẹ chồng gọi điện cho tôi bảo rằng sắp tới, chú lấy vợ, vợ chồng chú sẽ ở cùng bố mẹ. Căn nhà và mảnh đất đang ở nhỏ hẹp, nếu chia đôi thì quá chật chội. Vậy nên thay vì chia đất, ông bà và chú sẽ cho con trai tôi một cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu đồng, sau này tôi thêm vào mua nhà cho con.
Tôi không biết bố mẹ chồng làm như vậy có hợp lý hay không. Nhưng từ khi chồng mất, mẹ con tôi rời đi, tôi cũng không có chút suy nghĩ nào về tài sản nhà chồng. Tôi nói mọi người tính thế nào cũng được. Nếu ông bà cho thì tôi nhận, giữ giúp cho con sau này.
Vài năm trước, tôi có quen một người. Anh ấy cũng góa vợ, có hai con - một trai, một gái. Chúng tôi quen nhau khi cùng đi lấy hàng ở chợ đầu mối. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều cả trong công việc lẫn cuộc sống.
Sau thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Tháng trước, cả hai đi đăng ký kết hôn, làm vài mâm cơm mời cha mẹ, anh em ruột thịt hai bên. Tôi và con trai chuyển về nhà anh ở.
Đó là ngôi nhà hai tầng khá cũ, xây từ nhiều năm trước. Bình thường, 3 bố con anh ở vẫn ổn, nhưng có thêm mẹ con tôi thì không gian sinh hoạt khá chật chội. Vậy nên mấy hôm trước, trước lúc đi ngủ, chồng nói có chuyện muốn bàn bạc với tôi.
Anh nói, muốn xây lại căn nhà cho khang trang và rộng rãi hơn nhưng hiện tại, tài chính của anh không đủ, anh muốn tôi cùng chung sức với anh. Tôi thành thật, mấy năm nay, tôi buôn bán chỉ đủ nuôi sống hai mẹ con và một chút để dành phòng khi đau ốm, thực sự không có khoản nào đủ lớn.
Anh ấy bảo: "Em vẫn còn sổ tiết kiệm của cu Tin mà. Coi như anh vay của con đi, sau này anh sẽ trả lại". Lời anh nói khiến tôi thật sự bất ngờ.
Năm ngoái, khi tôi và anh đang tìm hiểu nhau, ông bà nội cu Tin gọi tôi về, tôi có kể cho anh nghe. Khi biết ông bà để lại mảnh đất và căn nhà đang ở cho chú, chỉ cho mẹ con tôi 500 triệu đồng, anh cho rằng, bên nội đối xử bất công với mẹ con tôi.
Theo anh, nếu công bằng, họ phải chia đôi nhà đất hoặc tính giá trị ra bằng tiền rồi chia phần mẹ con tôi một nửa. Lúc ấy, thấy anh rất bất bình, tôi cho rằng, vì anh thương mẹ con tôi. Tôi không nghĩ, anh để ý đến khoản tiền đó.
Tôi bảo với anh, đó là khoản tiền ông bà nội cho con trai tôi. Tôi muốn để dành cho con, không muốn động vào dù bất kỳ lý do gì. Anh thuyết phục rằng, giờ chúng tôi đều là người một nhà, con tôi cũng là con anh. Từ nay về sau, anh có trách nhiệm cùng tôi nuôi các con khôn lớn, trưởng thành. Còn ngôi nhà này, sau này cũng có phần của con trai tôi.
Dù chồng tôi nói rất có tình có lý, không hiểu sao, tôi cứ thấy không yên tâm nếu giao tiền tiết kiệm của con cho anh. Ngôi nhà vẫn là tài sản đứng tên anh. Tôi giờ là vợ của anh, nhưng ai biết tương lai thế nào. Nhỡ có chuyện gì, tôi sẽ có lỗi với con trai mình lắm.
Trước đề nghị và mong muốn của chồng, tôi cảm thấy rất khó xử. Tôi là vợ anh, sống chung nhà với anh. Anh muốn làm nhà để đủ chỗ cho mẹ con tôi ở mà tôi không muốn đóng góp thì có vẻ hơi ích kỷ. Anh lại còn nói "coi như cho anh vay khoản tiết kiệm của con", tôi cứ tìm lý do từ chối thì không ổn.
Có phải tôi đã suy nghĩ và lo lắng quá nhiều rồi không?