Vợ chồng già 60 tuổi 21 năm mưu sinh bằng nghề bán trà đá tại Hà Nội
21 năm nay, bà Trần Thị Oanh cùng chồng mưu sinh nhờ quán nước nhỏ cạnh cổng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Hà Nội.
21 năm mưu sinh bằng quan nước nhỏ
Với khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt đượm buồn, ở cái tuổi gần 60 nhưng bà Oanh đã già trước so với tuổi của mình. Trong ngôi nhà ọp ẹp, vật dụng đáng giá duy nhất là chiếc tivi đã cũ, bà Oanh kể về cuộc sống mưu sinh của hai vợ chồng.
Bà Oanh tâm sự: “Hai vợ chồng ngày ngày mưu sinh, sống nhờ vào quán nước nhỏ. Ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn bán trà đá, nhân trần, vài chai nước ngọt cho sinh viên. Nói là quán nước nhưng thực chất chỉ là ngồi tạm cổng trường, kê cái bàn với vài ba cái ghế nhỏ”.
Bà Oanh vốn sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hà Nam, năm 12 tuổi bà đã phải rời quê hương lên Hà Nội mưu sinh.
Bà Oanh nhớ lại: “Mẹ tôi hồi đó làm cấp dưỡng trong trường Đại học Tổng Hợp. Năm 12 tuổi mẹ đón lên Hà Nội sinh sống. Năm 1980, tôi có công tác ở khoa Sinh, Trường Đại học Tổng Hợp. Sau 2 đến 3 năm công tác ở trường, tôi mới xin ra làm ở Công ty Cao Su Thống Nhất. Đến năm 1990 Công ty cho nghỉ chế độ”.
Bà Trần Thị Oanh tâm sự về cuộc sống mưu sinh của hai vợ chồng
-> Nữ giáo viên mầm non công tác 39 năm nhận lương hưu 1,3 triệu đồng
Nói về mối nhân duyên của mình, bà Oanh gọi đó là mối tình chớp nhoáng. Bà kể: “Trong một lần đi ăn cưới người bạn, hai người tình cờ quen nhau. Sau một thời gian tìm hiểu, hai bên đã quyết định đến với nhau. Hai vợ chồng đều phải tự lập tất cả. Ông ấy cũng là công nhân quốc phòng, sau đó cũng nghỉ theo chế độ”.
Từ năm 1996 đến nay hai vợ chồng bà ngày ngày cũng chỉ biết mưu sinh bằng quán trà đó nhỏ cạnh cổng trường Nhân Văn. Bà Oanh cho hay: “Ngày nắng cũng như ngày mưa đều phải bán hàng, không có ngày nào nghỉ chỉ trừ chủ nhật, ngày lễ tết. Ngày ngày hai vợ chồng đều phải thay phiên nhau bán. Dọn hàng ra bán từ sáng sớm cho tới tận tối mịt mới dọn về. Tối về lại phải nấu nước chuẩn bị cho ngày hôm sau. Cuộc sống hai vợ chồng cứ thế qua đi từng ngày”.
Thu nhập mỗi ngày cũng chỉ đủ chi tiêu trong ngày. Ngày nhiều thu nhập cũng từ 100 đến 200 nghìn đồng, ngày ít chỉ vài chục nghìn đồng.
Hai thân già lương tựa vào nhau buổi xế chiều
Hình ảnh đôi vợ chồng bà ngồi bán nước ngay cạnh cổng trường Nhân Văn đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Nhưng ít ai để ý đến những gian nan mà ông bà đã phải trải qua.
Khi đề cập tới vấn đề con cái bà Oanh ngậm ngùi cho hay: “Khi hai vợ chồng về ở với nhau một thời gian sau cũng mang bầu, nhưng khi sinh con được một năm sau thì con mất vì bệnh tim. Trước nỗi đau mất con, cùng những ám ảnh sau đó, hai vợ chồng sau này đã không sinh thêm con. Từ đó đến nay, hai vợ chồng lủi thủi hai thân già ở với nhau”.
Cuộc sống tuy vất vả với bao lo toan nhưng không bao giờ ông bà cãi vã hay to tiếng với nhau. “Hai vợ chồng từ lúc về ở với nhau chưa một lần nào cãi vã nhau. Chỉ buồn vì không có con cái. Đôi lúc nghĩ cũng tủi, nhìn nhà người ta có con cái quây quần mình cũng chạnh lòng. Thế rồi cũng quen với cuộc sống chỉ có hai vợ chồng”, bà Oanh cho biết thêm.
Những vật dụng đơn giản chỉ đủ phục vụ quán nước nhỏ mưu sinh của 2 ông bà
-> Bác sĩ sản khoa gây tranh cãi chuyện có bầu trước nên hay không nên
Bữa ăn hằng ngày của gia đình bà cũng phụ thuộc rất nhiều vào thu nhập mỗi ngày từ việc bán nước. Bữa cơm đạm bạc của hai ông bà chỉ khoảng 30 nghìn đồng, hôm nào "sang" hơn thì chi đến 60 nghìn đồng cho một bữa ăn.
Bà Oanh tâm sự: “Ốm đau thì không có tiền đi thăm khám. Đi khám, bác sĩ bảo phải nằm viện điều trị lâu dài, không có tiền theo điều trị cũng đành phải bỏ về. Ông chồng bị bệnh phổi cũng ốm đau quanh năm”.
Nói đến cuộc sống của ông bà, một hàng xóm sinh sống ngay cạnh cổng trường cho biết: “Hai ông bà chỉ biết trông cậy vào thu nhập từ quán hàng nước. Hầu như ngày nào cũng thấy ông bà ngồi bán nước ở cổng trường.Nhiều sinh viên thương ông bà cũng hay thường xuyên mua nước tại quán”.
Video: Cảm động hình ảnh bà chăm sóc ông trong bệnh viện