Vì sao con ở lớp ngoan ngoãn nhưng về nhà lại cáu gắt, bướng bỉnh?
Nhiều bậc cha mẹ từng không khỏi băn khoăn vì sao con ở ngoài thì lễ phép, ngoan ngoãn, được thầy cô khen ngợi, bạn bè yêu mến, nhưng cứ bước chân về nhà là cáu gắt, bướng bỉnh, dễ nổi nóng?
Câu trả lời có thể không nằm ở cách nuôi dạy chưa đúng mà bắt nguồn từ một sự thật sâu sắc trong tâm lý trẻ em, điều mà nhà phân tâm học người Anh Donald Winnicott từng gọi là lý thuyết “cái tôi thật” và “cái tôi giả”.

Nhà là nơi an toàn nhất
Khi ở ngoài xã hội, trẻ giống như đang khoác lên mình một chiếc áo vô hình. Ở trường, các em phải tuân thủ kỷ luật, đáp ứng kỳ vọng của thầy cô; giữa bạn bè, các em học cách hòa đồng; trước người lớn, các em cố gắng tỏ ra lễ phép, chừng mực. Đó chính là “cái tôi giả” – phiên bản mà trẻ buộc phải thể hiện để thích nghi và được chấp nhận.
Nhưng về đến nhà, chiếc áo ấy được cởi bỏ. Bởi trẻ biết rằng đây là nơi an toàn nhất, nơi có cha mẹ luôn đứng về phía mình. Chính vì thế, “cái tôi thật” mới xuất hiện với đầy đủ mệt mỏi, ức chế, cáu giận và cả những hành vi chưa đẹp đẽ.
Trẻ có thể gắt gỏng khi bị nhắc làm bài, phản ứng tiêu cực trước những lời góp ý tưởng như rất nhỏ. Không phải vì trẻ coi thường cha mẹ, mà bởi sau một ngày phải “gồng mình” làm đứa trẻ ngoan, các em chỉ muốn được thả lỏng hoàn toàn. Và trẻ chỉ dám làm điều đó ở nơi mà chúng tin chắc dù thế nào, cha mẹ cũng sẽ không rời bỏ mình.
Nói cách khác, việc trẻ xấu tính ở nhà lại chính là biểu hiện của niềm tin sâu sắc.
Nhà là nơi chứa đựng cảm xúc
Tuổi thơ và tuổi trưởng thành của trẻ không hề bằng phẳng. Áp lực học tập, những so sánh vô hình, thất bại trong thi cử, cảm giác bị từ chối hay tự ti… tất cả đều có thể khiến trẻ tổn thương. Nhưng không phải cảm xúc nào cũng được phép bộc lộ ở bên ngoài.
Những giọt nước mắt không dám rơi ở lớp học, những nỗi buồn không tiện nói với bạn bè, cuối cùng đều được mang về nhà. Và cha mẹ trở thành nơi trẻ trút hết những cảm xúc ấy.
Có những đứa trẻ trở về nhà trong nước mắt, tự trách bản thân vô dụng, tuyệt vọng vì một lần thất bại. Có những đứa trẻ nói ra những lời tiêu cực, thậm chí khiến người lớn chạnh lòng. Nhưng chính khoảnh khắc đó lại cho thấy trẻ tin rằng chỉ ở đây, mình mới được yếu đuối mà không bị phán xét.
Nếu trẻ dám khóc trước mặt cha mẹ, dám tệ trước mặt cha mẹ, thì đó không phải là sự vô lễ mà là sự phụ thuộc cảm xúc lành mạnh.
Trong nhịp sống bận rộn, không ít cha mẹ vô tình dành ít thời gian cho con hơn mình nghĩ. Trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên rất nhạy cảm với sự thiếu vắng ấy. Khi không được quan tâm đủ, một số trẻ sẽ chọn cách… làm phiền.
Bày bừa đồ đạc, chống đối, cố tình không nghe lời đôi khi đó chỉ là cách trẻ gửi đi một thông điệp rất đơn giản: “Con cần cha mẹ nhìn con nhiều hơn’’.
Khi sự chú ý được đáp lại bằng những khoảnh khắc trò chuyện, chơi cùng, lắng nghe thật sự, nhiều hành vi khó chịu tự nhiên giảm đi. Không phải vì trẻ bị sửa mà vì nhu cầu tình cảm cốt lõi đã được lấp đầy.
Cha mẹ nên phản ứng thế nào trước “phiên bản tệ” của con?
Hiểu được nguyên nhân chưa đủ, điều quan trọng hơn là cách cha mẹ đối diện.
Trước hết, hãy trao cho con cảm giác an toàn vô điều kiện. Dù con cáu giận, buồn bã hay thất vọng, hãy để con biết rằng tình yêu của cha mẹ không phụ thuộc vào việc con có ngoan hay không.
Thứ hai, hãy lắng nghe trước khi dạy dỗ. Khi trẻ đang ngập trong cảm xúc, lời khuyên vội vàng thường chỉ khiến khoảng cách lớn hơn. Được nghe trọn vẹn, được ôm ấp và công nhận cảm xúc chính là bước đầu giúp trẻ tự điều chỉnh.
Cuối cùng, hãy dành thời gian thật sự cho con không chỉ là ở bên mà là hiện diện. Cùng nói chuyện, cùng chia sẻ, cùng bước vào thế giới của con. Khi trẻ cảm thấy mình quan trọng, chúng sẽ không cần dùng đến những hành vi tiêu cực để được chú ý.
Trẻ chỉ dám để lộ mặt tệ nhất trước những người mà chúng tin tưởng nhất. Nếu con chọn cha mẹ làm nơi trút bỏ mọi phòng bị, điều đó có nghĩa là cha mẹ chính là chỗ dựa an toàn nhất trong đời con.
Và có lẽ, trong hành trình làm cha mẹ, được con tin đến mức dám sống thật trước mặt mình dù không hoàn hảo đã là một dạng yêu thương rất sâu.

























