Ông bà chăm cháu là quý nhưng có 3 thời điểm nhất định phải biết rút lui
Chăm cháu là niềm vui, là sự gắn kết vô giá trong mỗi gia đình Việt. Nhưng nếu kéo dài quá lâu, việc này đôi khi khiến ông bà kiệt sức, con cái lệ thuộc, còn tình cảm gia đình vô tình bị thử thách.
Chăm sóc cháu nhỏ vốn là một việc ấm lòng, vừa mang lại tiếng cười, vừa giúp ông bà cảm nhận rõ rệt vòng quay của sự tiếp nối. Thế nhưng, bất kỳ việc gì kéo dài quá mức cũng dễ trở thành gánh nặng. Nhiều ông bà dù thương cháu hết mực nhưng trong lòng lại trăn trở: khi nào mình nên buông tay? Khi nào nên nhường lại vai trò chủ đạo cho bố mẹ cháu?
Người xưa nói “nước đến thì thành dòng”, ý chỉ mọi chuyện đều có thời điểm thuận tự nhiên. Nuôi dạy cháu cũng vậy, có lúc ông bà cần đứng ở vị trí trung tâm, nhưng cũng có lúc nên lùi một nhịp để các thế hệ sau bước lên. Quan trọng nhất là rút đúng lúc và đúng cách, không phải đợi đến khi cãi vã, giận hờn rồi mới nghĩ đến chuyện buông.

Khi cháu biết tự làm nhiều việc
Thời điểm đầu tiên chính là khi đứa trẻ bắt đầu biết tự lo cho bản thân: ngủ riêng, tự mặc quần áo, tự xúc cơm. Đây không chỉ là dấu hiệu trẻ lớn lên mà còn là lời nhắc nhủ rằng ông bà nên chuyển vai trò từ “người làm thay” sang “người quan sát và hướng dẫn”.
Một cái khuy áo cài lệch, một thìa cơm làm rơi… đều là cơ hội để trẻ học cách trưởng thành. Nếu ông bà cứ giữ thói quen ôm việc như khi trẻ mới hai, ba tuổi, vô tình lại tước đi cơ hội tự lập của cháu. Lùi lại không phải là buông bỏ, mà là tạo không gian để trẻ tập bước đầu đời.
Khi cháu vào tiểu học
Dấu mốc thứ hai xuất hiện khi trẻ bước chân vào tiểu học. Lúc này, trẻ có bạn bè, có thầy cô, có thế giới riêng và bắt đầu hình thành suy nghĩ độc lập. Đây là thời điểm bố mẹ giữ vai trò chủ lực trong việc định hướng, dạy dỗ. Nếu ông bà can thiệp quá sâu từ bài vở đến chuyện bạn bè, trẻ sẽ dễ rối, còn bố mẹ lại khó xử.
Vai trò thích hợp nhất của ông bà trong giai đoạn này là làm chỗ dựa cảm xúc. Đón cháu về nhà, nghe cháu kể chuyện trường lớp, trao cho cháu sự vui vẻ và an yên. Những vấn đề nề nếp hay học tập nên để bố mẹ quyết định, ông bà chỉ cần lặng lẽ đứng chung chiến tuyến để trẻ hiểu rằng gia đình luôn thống nhất.
Khi cháu bước vào tuổi dậy thì
Giai đoạn cuối cùng và cũng nhạy cảm nhất là tuổi dậy thì. Khi trẻ bắt đầu thay đổi cả ngoại hình lẫn tâm lý, bố mẹ thường tập trung lập quy tắc, rèn nề nếp và dạy con biết trách nhiệm. Đây cũng là lúc ông bà dễ mềm lòng nhất, dễ đứng ra bênh vực cháu, vô tình khiến trẻ “dựa hơi” và chống đối bố mẹ.
Sự hỗ trợ khôn ngoan nhất của ông bà là sự vững vàng, không chỉ trích bố mẹ trước mặt trẻ, không làm “lá chắn” khiến trẻ ỷ lại. Nếu có điều gì chưa hài lòng, hãy nói riêng với bố mẹ cháu; còn trước mặt trẻ, ông bà nên giữ sự đồng thuận để con hiểu rằng gia đình là một khối thống nhất. Tình thương của ông bà lúc này nên là ly nước sau cơn giận, là lời khuyên nhỏ nhẹ khi sóng gió đã qua.
Suy cho cùng, “buông tay” là một dạng trí tuệ. Ông bà chăm sóc cháu khi còn nhỏ là món quà vô giá. Nhưng khi trẻ lớn hơn, việc ông bà lùi lại không phải là bớt yêu thương mà là yêu thương một cách chín chắn hơn. Lùi đúng lúc sẽ giúp ông bà đỡ vất vả, con cái bớt áp lực, còn cháu trưởng thành thuận lợi. Đó chính là nền tảng của một gia đình êm ấm và trọn vẹn.
Đừng để đến lúc mâu thuẫn bùng lên, lời qua tiếng lại rồi mới nhận ra cần rút lại vai trò. Nhìn đúng ba giai đoạn này và lùi nhẹ một bước, cả nhà sẽ cảm thấy dễ chịu và ấm cúng hơn rất nhiều.

























