Thương nhớ Tết Trung thu xưa!
Tết Trung thu với tuổi thơ tôi cứ thế nhẹ nhàng đi qua từng năm tháng, bình dị như đúng chất quê bao đời nay nối tiếp.
Cả nhà đang ăn cơm bỗng mẹ tôi bảo năm nay chưa thấy bọn trẻ con đi múa sư tử nhỉ? Chợt nhớ về những năm trước, tầm này là sư tử đi múa, trống rộn rã quanh làng rồi đấy. Trong ký ức của tôi, Tết Trung thu hiện lên với những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ gắn liền với làng quê, trong sáng và bình dị.

Đó là một buổi tối mùa thu, làng mất điện, mẹ với tôi đang ngồi trước cửa hóng gió thì bất chợt một đám múa sư tử đi qua. Tôi háo hức xin mẹ được đi theo tiếng trống, rồi lại chắng dám đi vì sợ... ma!
Hồi ấy, cứ mỗi độ Trung thu là lũ trẻ chúng tôi lại rủ nhau đi kiếm những hộp xà phòng, lấy nan hoa hơ bếp lửa rồi xiên những lỗ nhỏ làm đèn lồng. Đêm Trung thu xin lại bố mẹ 200 - 300 đồng mua nến, rước đèn khắp làng.
Sau này lớn lên, chúng tôi trở thành những người anh người chị trong làng, cứ mỗi độ sang tháng 8 âm lịch là lại cùng nhau rậm rịch chuẩn bị kế hoạch cho Tết Trung thu của thôn.
Có năm đường làng ngập lụt, đêm trăng rằm các cháu vẫn diện quần xanh áo trắng, lội nước rước đèn ông sao quanh làng, tiếng hát át cả màn đêm.

Dưới ánh trăng rằm, đám thanh niên làng đốt lửa trại, quây quần bên nhau hò reo đến nửa đêm. Trong ánh lửa bập bùng ấy, có những ánh mắt ngập ngừng, trộm nhìn nhau để rồi sau đã nên vợ nên chồng.
Tết Trung thu với tuổi thơ tôi cứ thế nhẹ nhàng đi qua từng năm tháng, bình dị như đúng chất quê bao đời nay nối tiếp.
Có năm đi làm xa, đến chiều tối hớt hải phóng xe về cho kịp lễ rước cỗ. Về đến nhà thấy bố mẹ, các cô chú trong xóm đang tất bật chuẩn bị kiệu cỗ, mọi người cùng nhau ra nhà văn hóa rồi rước cỗ quanh làng.
Trong giây phút ấy, thấy lòng mình hạnh phúc và bình yên lắm, vì hóa ra hồn quê vẫn vẹn nguyên.

Trung thu nay khác xưa nhiều. Những tiếng trống vẫn còn nhưng không còn rạo rực như xưa. Thấy thương bọn nhỏ thiệt thòi quá, sự háo hức về một mùa Trung thu của chúng bị cuốn phăng bởi cám dỗ từ Facebook, Youtube hay là TikTok... hay cũng bởi sự đua chen giữa cuộc đời khiến những người làm cha, làm mẹ quên đi tầm quan trọng của một Tết Trung thu đậm văn hóa, nuôi dưỡng tâm hồn của tuổi thơ con trẻ.


Hai năm gần đây, Trung thu vắng đi những tiếng trống bởi Covid-19. Loanh quanh gần nhà, tôi không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ đang vật vã bên chiếc điện thoại, đứa thì mới vào lớp 1 chưa biết gì đã phải học online, đứa thì tí tuổi đã cận lòi mắt vì suốt ngày dán mắt vào màn hình tivi xem Youtube... Nói chuyện với tôi, đứa cháu hàng xóm ngây ngô khi được hỏi về lễ rước cỗ Trung thu, nhưng lại đọc vanh vách mấy bài thơ "củ chuối" mà nó nghe được trên Facebook.

Chúng ta – những người may mắn được chiêm nghiệm về một tuổi thơ dữ dội, lớn lên hồn nhiên trong những câu chuyện của ông bà, cha mẹ, để hôm nay được kể về những câu chuyện của mình.
Nhưng còn lũ trẻ, chẳng lẽ cứ để chúng lớn lên với một tuổi thơ “siêu nhiên” ngập trong những tài khoản Facebook, nhóm chat Zalo và những Follows TikTok... rồi sau này chúng lấy gì để mà kể cho con cháu?!