Sống khốn khổ vì vợ ở bẩn, tôi chán ngán không muốn về nhà
Nói thật, tôi thèm khát được giống các ông chồng suốt ngày than khổ vì vợ sạch sẽ quá. Các anh không biết là các anh đang nắm báu vật trong tay.
Nhân bài tâm sự "Lần đầu bước chân vào nhà bạn gái, tôi choáng váng muốn bỏ chạy" gần đây gây tranh cãi, tôi xin kể câu chuyện riêng của mình và tùy quan điểm mọi người sẽ có những cách nhìn nhận khác nhau.
Nhưng cá nhân tôi cho rằng, một khi thói quen lười biếng đã ăn sâu vào máu thì bản chất không bỏ được. Đừng như tôi, cố cưới về rồi sớm muộn cũng lựa chọn chia tay.
Tôi nói thật, tôi thèm khát được giống các ông chồng suốt ngày than khổ vì vợ sạch sẽ quá. Các anh không biết là các anh đang nắm báu vật trong tay đâu. Thử giống tôi xem, chỉ mong được nghe vợ kêu ca tôi bẩn thỉu một lần mà không được, ước vợ mình được một phần sạch sẽ, kỹ tính như vợ người ta thì tốt biết bao.
Ngày còn đang tán tỉnh, yêu đương, tôi thấy vợ cũng điệu đà váy áo, lại là con nhà lành, tính tình nhẹ nhõm, dễ thương, tôi ngỡ kiếm được vợ hiền, vợ đảm. Lấy nhau về mới phát hiện vợ mình lười biếng, bẩn kinh khủng. Nói ra thì mang tiếng đàn ông nói xấu vợ, nhưng sự lười nhác của cô ấy là nỗi ám ảnh kinh hoàng của tôi mỗi khi trở về nhà.
Từ ngày mới cưới, vợ tôi đã không có thói quen gấp chăn màn, quần áo. Đến khi có con, cô ấy chỉ ở nhà chăm con cũng không khá khẩm gì hơn.
Người thu gom đồ bẩn vương vãi khắp nhà để đi giặt là tôi, vợ thi thoảng đi phơi hoặc thu hộ đã là mừng lắm. Nhưng tuyệt nhiên, cô ấy không gấp, chỉ vun tất cả đồ đã giặt thành một đống chất vào góc giường, nói rằng như thế sẽ tiện lấy đồ thay cho con gái.
Bát ăn, đồ ăn buổi sáng chưa rửa, tối đến vợ để nguyên mâm bát ấy bê ra ăn tiếp. Nhắc vợ, cô ấy trả lời khiến tôi phát hoảng: "Anh giỏi ở nhà chăm con mới biết bận thế nào. Vả lại, bát ăn đồ ăn vẫn là của mình chứ của ai mà sợ?".
Mà nói chuyện chăm con, vợ tôi pha sữa hiếm khi rửa bình, cứ lần pha sau đè lên lần pha trước. Tôi nhắc không được thành ra lại tự mình làm.
Con sổ mũi, cô ấy ghé miệng vào hút sụt một phát khiến tôi kinh hãi, vừa mất vệ sinh, vừa sợ bệnh tật lây lan. Con còn nhỏ, người lớn chúng ta va chạm hàng ngày đầy vi trùng, vi khuẩn.
Ưu điểm lớn nhất của vợ tôi là vô tư, vui vẻ và lành tính. Từ ngày còn con gái, cô ấy đã rất thích chó mèo. Thời điểm đó, tôi thấy việc này thật đáng yêu. Nhưng lấy nhau về, tình yêu động vật của cô ấy khiến tôi điên đầu.
Lông chó rụng, mùi nước tiểu, bát chó ăn không rửa, vợ còn chiều chó mang hẳn cuộn giấy vệ sinh ra cho chúng gặm. Thử hình dung xem, bạn đi làm về sau một ngày mệt mỏi chỉ muốn được nghỉ ngơi, vợ đón chào bằng đủ thứ mùi hôi hám. Giấy vệ sinh bị chó cắn vụn kéo khắp nhà, phải nói là ám ảnh vô cùng.
Sau này có con, tôi phải phản ứng rất mạnh, nhờ bố mẹ nói thêm, vợ mới chịu gửi tạm hai con chó sang nhờ ông bà ngoại nuôi giúp. Khả năng cao vài tháng nữa, chúng sẽ lại trở về. Chỉ cần hình dung đến đống giấy vệ sinh bị gặm nát trộn với nước tiểu của chó trên nền nhà, tôi lại muốn rùng mình.
Tôi cũng cố giữ ý, không kêu với mẹ vợ nhưng chính bà chủ động nói với tôi. Do vợ tôi ốm yếu từ nhỏ nên mẹ chiều quá, chẳng biết làm gì, nhờ tôi chịu khó bảo ban thêm, có gì thì nói bà hỗ trợ giúp. Thời gian đầu, tôi cố gắng khuyên nhủ vợ, cùng làm việc nhà với cô ấy cho quen nhưng không thay đổi được gì.
Tôi bất lực trước sự lười biếng, ỷ lại của em đến độ chỉ muốn ngay lập tức ly hôn. Vì thương con còn nhỏ, vợ thì hiền lành, bố mẹ vợ lại rất tốt tính, biết điều nên tôi khó nghĩ.
Nhưng nếu cứ tiếp tục cuộc sống này, đi làm đã đủ áp lực rồi lại còn về lo nấu nướng, dọn dẹp, tôi vô cùng chán nản. Chưa kể, tôi còn nỗi lo cho tương lai của con gái. Lớn lên cùng người mẹ như vậy, con tôi liệu có lặp lại tính cách này của mẹ không?