Đi công tác bất ngờ trở về, tôi bắt gặp vợ "vụng trộm" với anh hàng xóm
Khi mở cửa vào nhà, tôi thấy vợ và người đàn ông kia đang có những cử chỉ thân mật quá mức. Tôi quá choáng váng, mọi thứ như sụp đổ.
Những ngày này, tôi đang tìm nơi an cư mới. Tôi chưa đưa ra quyết định chắc chắn cho cuộc hôn nhân, nhưng cũng không thể tiếp tục sống ở căn hộ cũ.
Vợ chồng tôi kết hôn được 13 năm, có với nhau một con trai và một con gái đã học cấp hai. Chúng tôi đều là người tỉnh lẻ lên Hà Nội sinh sống và học tập.
Sau khi tốt nghiệp, đi làm hơn 3 năm, chúng tôi quen nhau qua một chuyến công tác và dần nảy sinh tình cảm. Các cụ ngày xưa hay nói "Bằng tuổi nằm duỗi mà ăn" nhưng thú thực, vợ chồng tôi phải nỗ lực rất nhiều mới có được ngày hôm nay.
Kết hôn được 4 năm, chúng tôi mua căn nhà đầu tiên với khoản tiền hai vợ chồng tích góp, vay mượn và được bố mẹ đôi bên hỗ trợ khoảng 20% số tiền nhà.
Những năm đầu sau mua nhà, hai vợ chồng chi tiêu tiết kiệm, hạn chế giao lưu bạn bè, không đi du lịch xa chỉ với ước mong nhanh chóng trả hết nợ để kê cao gối ngủ.
Nợ trả hết, chúng tôi dần có tiền tích lũy. An cư lạc nghiệp nên công việc của cả hai có nhiều tiến triển tốt. Công ty tôi làm về công nghệ phát triển khá mạnh, lương thưởng cũng được cải thiện đáng kể.
Chúng tôi mua thêm được một căn chung cư. Căn hộ mua khi dự án đang triển khai, đóng tiền theo tiến độ nên không quá áp lực về tài chính. Khi căn hộ hoàn thiện, chúng tôi dành cho thuê và mỗi tháng thu về một khoản tiền đủ để chi tiêu rủng rỉnh.
Thu nhập của tôi tốt lên, hai vợ chồng lại có khoản dư từ việc cho thuê nhà nên tôi khuyên cô ấy chọn công việc nhẹ nhàng, cốt là có chỗ đi về cho đỡ buồn tẻ. Thời gian chính nên dành để chăm con.
Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, cách đây gần hai năm, tôi bán căn hộ đầu tiên để mua căn hộ mới nhiều tiện ích. Nội khu có công viên, cây xanh rất đẹp.
Về đây, chúng tôi quen những hàng xóm mới. Đa số họ đều có hoàn cảnh tương tự như chúng tôi, tức là đã qua 1-2 lần đổi nhà và mong muốn có môi trường sống thoải mái hơn.
Để tăng thêm tình đoàn kết, chúng tôi thường tổ chức các buổi gặp gỡ cuối tuần hoặc cuối tháng giữa các gia đình trong tầng. Đôi khi chúng tôi rủ nhau đi dã ngoại, liên hoan những ngày lễ như Quốc tế Phụ nữ, Quốc tế Thiếu nhi, Trung thu hay liên hoan đầu năm, cuối năm…
Qua những lần gặp gỡ, mọi người trở nên thân thiết với nhau hơn. Cùng sống cảnh xa quê, tôi nghĩ "bán anh em xa mua láng giềng gần" cũng tốt. Nhưng có lẽ, sự thân thiết, suồng sã quá mức với những người hàng xóm đã khiến vợ tôi đi quá giới hạn lúc nào không hay.
Mấy năm nay, do được thăng chức nên tôi đi công tác thường xuyên hơn, có tháng vắng nhà 4-5 hôm. Tôi tin tưởng vợ sẽ chu toàn việc nhà cửa, đưa đón các con đi học.
Thế nhưng, chẳng biết từ khi nào, cô ấy lại "vụng trộm" với chính hàng xóm của mình. Một nhà cuối dãy, một nhà đầu dãy mà tôi thấy vợ thân với nhà người đàn ông đó hơn cả 2-3 nhà xung quanh. Để ý mới thấy, vợ tôi và người đàn ông kia luôn hăng hái tham gia mọi cuộc giao lưu gặp gỡ của tầng.
Tôi từng rất quý gia đình ấy vì cùng quê, lại chịu khó làm ăn. Các con tôi cũng rất quý hai con của người đàn ông kia. Có hôm, các cháu còn xin bố mẹ cho hai em sang nhà tôi ngủ.
Sự việc chỉ vỡ lở khi một lần, tôi đi công tác về trước nhưng không báo cho vợ biết vì muốn cô ấy bất ngờ. Khi mở cửa vào nhà, tôi thấy vợ và người đàn ông kia đang có những cử chỉ thân mật quá mức. Tôi quá choáng váng, mọi thứ như sụp đổ. Lúc này, may mắn các con tôi đều đang đi học thêm.
Tôi từng hãnh diện, nghĩ mình là người chồng tuyệt vời khi có thể đem đến cho vợ con cuộc sống đủ đầy, sung túc. Nhưng tôi thực chất chỉ là kẻ thất bại.
Vợ của người hàng xóm cũng sớm biết chuyện. Ngay đêm hôm ấy, chị đã dọn quần áo, dẫn hai con về nhà ngoại ở.
Tôi vì nghĩ thương các con nên vẫn cố giấu mọi chuyện. Nhưng thú thực, tôi không thể đối diện với vợ. Cô ấy khóc lóc xin tha thứ nhưng với tôi, mọi thứ đã vụn vỡ.
Tôi nghĩ rằng, trước mắt sẽ chuyển chỗ ở, lý do nói với các con là tôi đi công tác lâu ngày. Tôi không thể sống ở căn hộ đó vì tưởng tượng ra đủ chuyện không hay. Thật khó để tha thứ cho vợ, nhưng còn các con? Tôi đang rất đau khổ, không biết nên làm thế nào?