Đêm đi ngủ, tôi hoảng hốt khi chồng hay lặp lại hành động này
Tôi ước giá như trước đây, mình đồng ý sống thử với anh. Có khi như vậy, tôi sẽ không phải bước vào cuộc hôn nhân khó xử này.
Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 4 tháng nay. Trước khi tổ chức đám cưới, chúng tôi đã hẹn hò khoảng hai năm.
Tôi thuộc túyp phụ nữ truyền thống. Do đó, khi anh muốn chúng tôi sống thử hoặc đề nghị đi quá giới hạn với tôi, tôi đều nhất quyết từ chối. Tôi cũng khéo léo viện đủ lý do để anh hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi muốn gìn giữ thứ quý giá nhất của người phụ nữ vào đêm tân hôn.
Mọi thứ sau đó diễn ra khá suôn sẻ, không hề có chuyện vỡ mộng hay phát hiện bí mật động trời gì vào ngày đầu tiên chúng tôi về chung một nhà. Nhưng những ngày sau đó mới thực sự là ác mộng với tôi.
Tôi không biết chồng của mọi người thế nào nhưng chồng tôi ban đêm đi ngủ rất hay... nằm mơ đánh nhau. Và đương nhiên, người chịu trận cho những màn đấm đá đó chính là tôi - bạn cùng giường của chồng.
Lần đầu tiên bị chồng thụi củi chỏ vào mặt, tôi nhanh chóng bừng tỉnh giữa đêm. Tôi hoảng hốt, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ đến khi ở cùng chồng một tuần, tôi mới hoàn toàn hiểu ra vấn đề.
Không đến mức là ngày nào trong mơ chồng cũng đánh tôi, nhưng tần suất cũng đến 3-4 lần/tuần. Lúc nhẹ thì anh tát cho tôi một cái, nặng thì đấm đá túi bụi. Tôi thực sự "ăn không ngon, ngủ không yên", đang đêm cứ bất giác tỉnh dậy, khi thì quá giật mình, khi thì đau điếng cả người.
Tôi khóc lóc, trách mắng chồng thì anh không nhận. Anh nói làm sao có chuyện phi lý như thế được, tôi toàn ngủ mơ rồi tưởng tượng ra những thứ không đâu. Tức quá, tôi đành lén đặt camera quay lại toàn bộ sự việc cho anh khỏi chối cãi.
Có vẻ như xưa nay trước khi cưới vợ, chồng tôi luôn ở một mình một phòng nên không hề biết bản thân có nết ngủ xấu như thế nào. Chỉ đến khi tôi đưa đoạn video quay lại được vài đêm, anh mới "cứng họng", không ngừng xin lỗi tôi.
Cưới nhau mới được 4 tháng mà tôi rất sợ, thậm chí ám ảnh, khi ngủ với chính chồng mình. Tôi sợ cái cảm giác đang ngủ ngon bị chạm mạnh đến giật thót tim hay đau điếng vì tự nhiên bị đánh. Có đêm, tôi còn liên tục đề phòng đến mức không dám đi ngủ hoặc cứ "ngủ gà ngủ gật", thỉnh thoảng lại tỉnh và có động tác "phòng thủ", né chồng vì sợ chẳng may anh lại khua tay, múa chân.
Tình trạng này quá không ổn. Tôi khuyên chồng ban ngày nên bớt xem phim hành động hay chơi điện tử lại. Tôi cũng đề xuất chỉ khi "thân mật" thì chung giường, còn không nên tách nhau ra. Tuy nhiên, chồng tôi không đồng ý. Anh nói nếu như vậy, còn gì là vợ chồng, còn gì là tình cảm với nhau.
Chồng tôi nhiều lần hứa sẽ cố gắng làm chủ bản thân, không đánh vợ trong giấc ngủ nữa. Nhưng thực tế, tình hình vẫn chẳng cải thiện là bao. Tôi quá mệt mỏi với chuyện này rồi, chẳng khác nào tôi bị chồng liên tục bạo hành.
Mấy ngày nay, dù chồng có giận dỗi, tôi vẫn quyết ngủ riêng. Chuyện này cũng khá tế nhị, tôi chỉ dám nói cho 1-2 người thân thiết nhưng chưa ai nghĩ ra được cách gì hay.
Vợ chồng mà đêm nào cũng ngủ riêng hay chỉ "thân mật" mới nằm chung giường thì thực sự không ổn. Tuy nhiên, nằm cạnh chồng, tôi bất an, sợ hãi lắm. Vấn đề là hôm có, hôm không, không biết hôm nào anh "động thủ" nên chúng tôi cũng không biết tránh thế nào.
Tự nhiên, tôi có chút hối hận vì trước đây tại sao mình lại không đồng ý sống thử. Có phải sau khi ở chung, tôi sẽ biết được nết ngủ xấu này của anh mà thôi cưới luôn không?
Giờ tự dưng tôi đòi ly hôn vì lý do này thì có quá buồn cười không? Hay nhân tiện lúc chúng tôi kết hôn chưa lâu, còn chưa có con thì nên chia tay sớm vì cuộc sống vợ chồng như này khiến tôi ám ảnh quá, cũng không biết giải quyết thế nào.
- Tin liên quan
- • Mất tất cả vì răm rắp nghe lời vợ, vay mượn khắp nơi mua chung cư
- • Chồng cũ đột ngột dọn ra khỏi nhà và nguyên nhân cuộc đời éo le của vợ
- • Tôi tự bước vào "nấm mồ" hôn nhân khi cố lấy người không yêu mình
- • Gặp lại hàng xóm, nghe tiết lộ về chồng cũ tôi bật khóc ân hận vì đã ly hôn