Ông nội đến thăm cháu, bật khóc trước hành động của con dâu cũ
Ly hôn 3 năm, chồng cũ không đến thăm và chu cấp cho con gái. Thỉnh thoảng, ông nội của con tôi đến thăm, mang cho cháu ít bánh trái.
Chắc mọi người cũng hiểu được phần nào nỗi khổ của người vợ có chồng nghiện cờ bạc. Riêng tôi, cả đời này không thể tha thứ cho kẻ đã đẩy mẹ con tôi vào bước đường cùng.
Vì nghiện đỏ đen, chồng cũ lén cầm giấy tờ nhà cho tín dụng đen. Ngày họ đến xiết nợ, mẹ con tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Con gái tôi khóc nấc, ôm con gấu bông bị người lạ quăng ra đường. Lúc đó, tôi tự trách bản thân ngu dại, hết lần này đến lần khác tha thứ cho chồng.
Tìm được chỗ trọ, tôi nộp ngay đơn ly hôn cho tòa. Ngày ra tòa, chồng tôi thản nhiên đòi chia đều số tiền tiết kiệm mà tôi cất giữ.
Tôi không bất ngờ, cười mỉa mai, đồng ý với đề nghị của anh ta. Tôi chỉ muốn thoát khỏi “địa ngục” ấy càng nhanh càng tốt.
Không biết sau ly hôn, chồng cũ của các chị em đối xử với con cái như thế nào, chứ người cũ của tôi nhắc đến chỉ biết thở dài.
Ly hôn 3 năm, chồng cũ không đến thăm, gọi điện hoặc chu cấp cho con gái. Dù dự đoán được việc đó trước khi đường ai nấy đi nhưng cách anh ta đối xử bạc bẽo với núm ruột khiến tôi căm phẫn.
Dường như kết cục gia đình tan vỡ vẫn chưa đủ để anh ta tỉnh ngộ. Chắc bây giờ, anh ta đang phải trốn chui trốn nhủi ở đâu đó. Bởi 1 năm sau ly hôn, chủ nợ của chồng cũ vẫn tìm đến tôi.
Tôi hận thù chồng cũ bao nhiêu thì lại thương bố của anh ta bấy nhiêu. Năm nay, ông đã 68 tuổi nhưng vẫn tảo tần mưu sinh. Ông bạc phước khi có con cái không ra gì, chỉ làm khổ bố mẹ.
Dù bữa đói bữa no nhưng mỗi tháng, ông đều đến thăm con gái tôi. Lần nào đến, ông cũng xách theo chiếc túi đựng đầy bánh trái.
Ban đầu, tôi còn đay nghiến, bóng gió trách cứ ông không biết dạy con. Đáp lại, ông nhìn tôi với ánh mắt xấu hổ, miệng lí nhí lời xin lỗi.
Sau này, tôi thấy mình quá đáng nên mở lòng, hỏi han cuộc sống của ông nhiều hơn. Nhờ vậy, tôi biết mỗi ngày, ông phải dãi nắng dầm mưa bán hàng rong, kiếm tiền trả góp món nợ của con trai.
Năm nay, công việc của tôi thuận lợi, thu nhập ổn định hơn. Mỗi lần ông đến thăm cháu, tôi thường biếu ông ít tiền tiêu vặt.
Cầm tiền tôi biếu, ông lại khóc. Ông buồn khi con cái ruột thịt lại đối xử với ông thua con dâu cũ. Ông trách mình không biết dạy con, làm khổ con dâu và cháu nội.
Tôi khuyên ông giữ gìn sức khỏe, đừng tự trách mình. Tôi hỏi ông chỗ ở hiện tại để mẹ con tôi thỉnh thoảng đến thăm. Ông cảm ơn tôi nhưng không tiết lộ địa chỉ nhà trọ. Ông sợ làm phiền chúng tôi.
Tôi chỉ ước mình có thể gọi một tiếng “bố” để ông thấy thoải mái hơn. Nhưng tôi không làm được, chuyện cũ vẫn hằn sâu, thù hận chưa thể xóa nhòa.