Nhịn yêu vì vợ mải sắm Tết
Buổi chiều ngồi uống chén rượu với anh em thấy lâng lâng, anh Hải đâm ra lại thèm “món ấy”. Nghĩ đến bà xã ở nhà mà anh nóng rực cả người.
Cố mời anh em “zô” nốt chai rượu, anh Hải hí hửng về nhà. Vừa đi anh vừa tưởng tượng ra cảnh “nóng” với vợ mà thấy rạo rực.
Nhưng đời không như là mơ, về đến nhà thấy vắng hoe, bọn trẻ mỗi đứa một phòng đứa xem ti vi, đứa chơi điện tử, chị Xuân không có nhà. Anh liền bấm máy gọi, chờ mất mấy hồi chuông mới nghe thấy tiếng chị: “Bố nó gọi gì thế, đang bận”. “Mẹ nó đang ở đâu đấy, về anh bảo”. “Đang đi chọn mấy lọ hoa cắm tết chứ đi đâu, thôi nhé”. Anh Hải tiu ngỉu lấy quần áo đi tắm rồi lên giường nằm. Thao thức mãi không ngủ được mặc dù có tí men mắt cứ chập chờn như muốn ngủ. Thế nhưng cái máu rạo rực nó không chịu tha cho anh. Anh nhất quyết chờ vợ về, “chuyện ấy” xong mới can tâm đi ngủ.
10 giờ thấy loảng xoảng chìa khóa biết là vợ về, anh chồm ngay dậy. Chị Xuân tay bưng tay bê lọ hoa vào nhà, vừa thở vừa nói: “Chà, mệt bã cả người, tìm khắp cả phố mới được mấy lọ hoa ưng ý. Bố nó xem bày ở đâu cho đẹp”. Anh Hải kéo vợ: “Bày ở đâu mai tính, giờ vào đây… làm tí đã”. Chị Xuân giãy nảy: “Giờ này là giờ nào rồi mà rảnh chuyện thế. Tôi còn phải chạy sang bên nhà dì Đào để đi mua mấy lọ ô mai xịn đây. Chậm là hết, tết không có món ấy thì nhạt lắm”. Nói xong chị đứng phắt dậy, nổ máy xe phi thẳng trước con mắt chưng hửng của anh Hải.
"Ngoan cái gì cũng có" - Ảnh minh họa
Nằm một mình mà anh thấy ấm ức. Tết năm nào cũng thế, chẳng hiểu sao vợ anh lại thích mua sắm thế không biết. Mà nào có mua nhanh sắm nhanh đâu, lê la hết ngày này qua ngày khác cũng chỉ mua được tí cái nọ, cái kia. Hồi đầu tháng chạp đấy, mỗi việc đi mua mấy quả phật thủ thôi mà cũng mất đến 2 ngày chọn lựa. Rồi cả cái quạt sưởi nữa, cũng chọn mất cả tuần mới lắp được. Chưa kể lại còn hoa hoét treo khắp nhà. Nào là hoa treo góc tường, nào là hoa cắm lọ, hoa khô, hoa tươi, hoa lụa, hoa nhựa… chị khuân về chật cả nhà. Cứ đi làm về ăn uống vội vội vàng vàng xong là lại đi “sắm tết”. Anh có thắc mắc bảo sao không đi ban ngày thì chị bảo phải làm việc cơ quan, tối mới tranh thủ đi được. Mà đi đâu cũng “chết trâu chết bò” vì cái tội hay lê la. Vì thế, cứ gần đến tết là anh Hải lại bị “treo niêu” để vợ đi sắm tết.
Có nhiều hôm anh chờ bằng được vợ về thì chị Xuân đã mệt bơ phờ vì đã đi khắp các phố để tìm mua đồ. Tính chị cầu kỳ, mua cái gì cũng phải chọn kỹ, đặc biệt là giá cả, phải “ngon, bổ, rẻ” mới mua. Chính vì thế gần như cả tháng tết anh Hải bị “bỏ rơi”. Ấy thế mà tưởng dịp tết sẽ được bù đắp, nhưng như năm ngoái ấy, chị Xuân bắt anh “kiêng” đến tận mùng 5 mới cho “ăn Tết” khiến anh vô cùng bức xúc.
Nằm nghĩ miên man anh ngủ lúc nào không biết. Tối đến, sau khi ăn cơm, anh xung phong: “Tối nay anh đưa mẹ nó đi sắm tết. Thích mua cái gì anh đưa đi”. Tự nhiên thấy chồng nhiệt tình khác hẳn mọi năm, chị Xuân cũng hào hứng. Thế là hai vợ chồng lên xe lang thang khắp phố phường. Kết quả là món đồ ưng ý đã mua xong, anh dắt chị vào quán cà phê lãng mạn tâm tình. Cuối cùng chị giục: “Thôi về nhà… ôm nhau đi anh”. Anh Hải nghiệm ra một điều: “ngoan, cái gì cũng có!”. Nịnh vợ đúng là thượng sách.