Nhà ngoại - nhà nội: Làm sao để tình thân không “chia đôi”?
Trong đời sống hôn nhân, mối quan hệ giữa nhà nội và nhà ngoại luôn là câu chuyện nhạy cảm. Chỉ cần thiếu tinh tế trong ứng xử, những việc tưởng chừng nhỏ nhặt cũng có thể trở thành rào cản tình cảm. Vậy đâu là cách giữ hòa khí để tình thân hai bên không bị “chia đôi”?
Chuyện nội – ngoại và những xung đột khó nói trong đời sống vợ chồng
Theo thống kê, mỗi năm nước ta có khoảng 2 triệu lượt kết hôn và tỷ lệ ly hôn là 600.000 cặp, tức là cứ 4 cặp kết hôn sẽ có 1 cặp ly hôn. Trong số đó, 70% rơi vào các gia đình trẻ trong độ tuổi 18 – 30. Đáng chú ý, có tới 60% các cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ sau 1 – 5 năm chung sống, thậm chí không ít trường hợp đổ vỡ chỉ sau vài tháng, vài ngày gắn bó. Về nguyên nhân, 27,7% bắt nguồn từ mâu thuẫn lối sống, 13% do áp lực kinh tế, còn 6,7% liên quan đến bạo lực gia đình.
Nhìn sâu hơn, nguyên nhân cốt lõi nằm ở sự thiếu chuẩn bị của các cặp đôi trẻ trước khi bước vào đời sống vợ chồng. Khi tuổi đời còn ít, họ chưa được trang bị kỹ năng ứng xử, kiến thức về kinh tế, tâm lý hay sức khỏe. Nhiều người đặt kỳ vọng quá cao vào đối phương, trong khi cái tôi cá nhân lại lớn, khó nhường nhịn và sẻ chia.

Bên cạnh đó, một số quan niệm truyền thống vẫn tồn tại dai dẳng trong xã hội hiện đại. Người phụ nữ thường bị mặc định phải toàn tâm lo cho gia đình chồng theo quan niệm “thuyền theo lái, gái theo chồng”. Ngược lại, người đàn ông vẫn gánh trên vai trách nhiệm làm trụ cột, không chỉ cho vợ con mà còn cho cả gia đình hai bên. Những định kiến này cộng với áp lực kinh tế – xã hội khiến nhiều cuộc hôn nhân rơi vào bế tắc và tan vỡ trong nuối tiếc.
Trong bức tranh chung ấy, một trong những mầm mống âm ỉ gây căng thẳng trong gia đình chính là mối quan hệ với bên nội và bên ngoại. Nhiều cặp vợ chồng chia sẻ rằng, dù yêu thương và thấu hiểu nhau nhưng chỉ cần chạm đến việc đối xử, phân chia sự quan tâm giữa hai bên cha mẹ là không khí lập tức trở nên nặng nề. Có người ấm ức vì chồng luôn ưu tiên nhà nội, từ thời gian về thăm, khoản chi tiêu cho đến những dịp lễ Tết. Ngược lại, cũng có người vợ bị phàn nàn là quá chăm lo cho nhà ngoại mà lơ là nghĩa vụ với nhà chồng.
Mâu thuẫn nội – ngoại thường không bùng phát ngay mà tích tụ qua từng chuyện nhỏ: ai chăm sóc con khi vợ chồng bận rộn, gia đình nào được đón Tết trước, quà biếu bên nào nhiều hơn, hoặc đơn giản chỉ là việc đi thăm ai trước – ai sau. Ban đầu, những điều này có vẻ nhỏ nhặt nhưng lâu dần lại trở thành cái cớ để hai bên trách móc, so bì và làm vợ chồng rơi vào thế khó xử.
Ở các gia đình trẻ, tình trạng này càng dễ bộc lộ rõ. Tuổi đời còn trẻ khiến họ vừa phải lo xây dựng sự nghiệp, vừa phải gánh trách nhiệm vun vén gia đình nhỏ, lại vừa đối diện với sự kỳ vọng từ cha mẹ đôi bên. Trong khi đó, nhiều bậc phụ huynh vẫn giữ suy nghĩ truyền thống, muốn con cái thể hiện sự hiếu thảo bằng sự hiện diện thường xuyên và hỗ trợ tài chính. Nếu không khéo léo, áp lực từ cả hai phía sẽ khiến vợ chồng cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi, dẫn đến những xung đột ngày càng khó hàn gắn.
Thực tế cho thấy, hiếm có gia đình nào không từng trải qua những tình huống khó xử khi phải dung hòa giữa bên nội và bên ngoại. Điều quan trọng là cách ứng xử của vợ chồng trong những tình huống ấy: chọn im lặng để giữ hòa khí, hay đối thoại thẳng thắn để tìm ra giải pháp chung? Câu trả lời không đơn giản, nhưng chắc chắn rằng nếu thiếu sự đồng lòng, thiếu sự sẻ chia và nhường nhịn, thì mâu thuẫn nội – ngoại sẽ trở thành một trong những nguyên nhân góp phần đẩy hôn nhân đến bờ vực rạn nứt.
Đối nội – đối ngoại sao cho vẹn toàn?
Trong hôn nhân, cân bằng mối quan hệ giữa nhà nội và nhà ngoại là thử thách không hề nhỏ. Nếu nghiêng về một phía, cảm giác thiệt thòi sẽ xuất hiện ở phía còn lại và dễ gây ra những vết rạn nứt khó hàn gắn. Vì vậy, sự khéo léo và công bằng trong ứng xử chính là chìa khóa để giữ hòa khí lâu dài.

Tránh thiên vị một bên
Một thực tế dễ thấy là khi vợ chồng quá nghiêng về bên nội hoặc bên ngoại, sớm muộn cũng sẽ tạo ra cảm giác chênh lệch. Người trong cuộc có thể thấy mình bị yếu thế, còn cha mẹ hai bên lại không tránh khỏi chạnh lòng. Lâu dần, sự so đo ấy trở thành nguyên nhân gây ấm ức, ảnh hưởng trực tiếp đến không khí gia đình, đặc biệt khi có con nhỏ.
Thống nhất và phân chia hợp lý
Để tránh cảm giác thiên vị, vợ chồng cần bàn bạc và thống nhất lịch thăm nom, sum họp. Việc luân phiên ăn Tết, chia đều thời gian về thăm gia đình nội – ngoại sẽ khiến cả hai bên đều cảm thấy được quan tâm. Đây là cách đơn giản nhưng lại giúp xóa nhòa những so đo thường thấy trong các mối quan hệ gia đình.
Ứng xử mềm mỏng nhưng thẳng thắn
Khi cha mẹ hai bên có mong muốn khác nhau, im lặng hoặc gượng ép sẽ chỉ khiến mâu thuẫn thêm sâu. Thay vào đó, vợ chồng nên trao đổi với cha mẹ bằng thái độ tôn trọng, giải thích rõ ràng và chân thành. Sự mềm mỏng nhưng thẳng thắn sẽ giúp các bậc phụ huynh dễ thấu hiểu và cảm thông hơn.
Hiếu thảo từ những điều giản dị
Không phải lúc nào vợ chồng trẻ cũng có điều kiện ở gần để thường xuyên lui tới. Trong trường hợp xa quê, sự hiếu thảo có thể thể hiện bằng những cuộc gọi, tin nhắn hay những món quà nhỏ gửi về dịp đặc biệt. Số lần về thăm hay giá trị món quà không quan trọng bằng thái độ quan tâm và tình cảm chân thành. Trong thời đại công nghệ, sự kết nối dễ dàng hơn bao giờ hết, và đó chính là cách để duy trì sợi dây tình thân.
Đồng hành trong “đối nội – đối ngoại”
Giữ hòa khí giữa hai bên không thể chỉ đặt lên vai một người. Người chồng nên chủ động duy trì sự gắn kết với bên nội để vợ không thấy áp lực, trong khi người vợ cũng cần tinh tế trong cách ứng xử với bên ngoại. Khi cả hai cùng đồng hành và chia sẻ trách nhiệm, sự cân bằng mới thực sự bền vững.
Xây dựng cầu nối chung
Một bữa cơm sum họp có sự góp mặt của cả hai bên, một buổi gặp gỡ nhân dịp đặc biệt hay những khoảnh khắc cùng nhau chia sẻ niềm vui sẽ trở thành “chất keo” gắn kết. Những dịp ấy giúp hai bên nội – ngoại thêm gắn bó, từ đó tình cảm gia đình cũng được củng cố.
Suy cho cùng, nền tảng của một mái ấm hòa thuận không nằm ở quy mô gia đình lớn hay nhỏ, mà ở sự quan tâm và tình thương chân thành giữa các thành viên. Khi biết trân trọng nhà nội, nhà ngoại như chính người ruột thịt, mỗi người không chỉ giữ được hòa khí mà còn gieo cho con trẻ bài học quý về cách sống nhân hậu, biết yêu thương và chia sẻ. Chính từ đó, tình cảm gia đình sẽ được nuôi dưỡng, lan tỏa và bền chặt theo thời gian.