Trẻ áp lực tâm lý từ những lời than nghèo kể khổ của cha mẹ
Không ít bậc cha mẹ quen miệng than nghèo trước mặt con, mong con hiểu chuyện và sớm gánh vác trách nhiệm. Thế nhưng, những lời “khóc nghèo” ấy đôi khi không giúp trẻ trưởng thành hơn mà ngược lại biến thành gánh nặng tâm lý, khiến trẻ tự ti và hoài nghi chính bản thân mình.
“Nhà mình khó khăn lắm, tiền không đủ tiêu”.
“Con phải học thật giỏi, cả gia đình trông cậy vào con”.
Những câu nói quen thuộc ấy xuất hiện trong không ít gia đình có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp. Từ bao giờ, con cái trở thành niềm hy vọng duy nhất để cha mẹ đổi thay số phận?
Thay vì là chỗ dựa tinh thần, nhiều bậc phụ huynh lại vô tình đẩy gánh nặng cơm áo lên vai những đứa trẻ còn non nớt.

Câu chuyện của chị Phương (tên nhân vật đã được thay đổi) là ví dụ điển hình. Một ngày cuối tuần, chị dẫn con gái đi dạo phố. Thấy bé đòi ăn kem, chị do dự vì giá đắt nhưng rồi vẫn mua, vừa đưa vừa dặn:
“Mẹ làm ra đồng tiền không dễ, ngay cả mẹ cũng chẳng dám mua cho mình nhưng vẫn mua cho con. Con phải học thật giỏi, sau này hiếu thảo với bố mẹ để cả nhà bớt khổ”.
Thế nhưng, cô bé chỉ ăn vài miếng rồi bỏ dở. Trước đám đông qua lại, chị Phương tức giận, lớn tiếng quát: “Con có biết mua cây kem này bằng nửa ngày công của mẹ không? Ngay cả mẹ còn chẳng dám ăn, mà con lại lãng phí như vậy?”
Đứa trẻ đứng lặng, mắt ngân ngấn nước: “Là tại con… nên nhà mình mới nghèo thế này”.
Câu nói non nớt ấy đã hé lộ một sự thật đáng buồn, trẻ em hoàn toàn có thể tin rằng chính mình là nguyên nhân của sự nghèo khó.
Các chuyên gia tâm lý chỉ ra rằng, việc cha mẹ thường xuyên “khóc nghèo” trước mặt con không chỉ là sự than thở. Về lâu dài, nó có thể gieo vào trẻ cảm giác tội lỗi, tự ti, thậm chí hoài nghi giá trị bản thân.
Trẻ lớn lên trong bầu không khí ấy thường dè dặt, lo sợ không đáp ứng nổi kỳ vọng, ngại ngùng trước bạn bè. Thay vì được khích lệ, chúng lại bị đè nặng bởi những lời nhắc nhở về tiền bạc, cơm áo.
Nỗi lo có thể hóa thành động lực tích cực
Điều này không đồng nghĩa cha mẹ phải che giấu hoàn toàn khó khăn. Việc chia sẻ tình hình tài chính gia đình với con là cần thiết nhưng cách truyền đạt phải mang tính tích cực, hợp lý.
Thay vì lặp đi lặp lại câu “nhà mình nghèo lắm”, phụ huynh có thể cùng con đặt mục tiêu ngắn hạn và dài hạn: hôm nay ta tiết kiệm được bao nhiêu, trong năm nay gia đình sẽ cố gắng mua sắm hay cải thiện điều gì. Khi đó, trẻ vừa hiểu thực tế, vừa tìm thấy vị trí và đóng góp của mình trong hành trình chung.
Quan trọng hơn, chính hành động của cha mẹ mới là tấm gương sống động nhất. Khi trẻ nhìn thấy cha mẹ kiên trì lao động, giữ thái độ lạc quan, chúng sẽ học cách đối diện với thử thách bằng nghị lực thay vì bi quan.
Gia đình vốn dĩ là nơi để con cái tìm thấy sự an toàn, là nguồn nuôi dưỡng cảm xúc tích cực. Nếu cha mẹ biến tổ ấm thành nơi chất chứa nỗi buồn và áp lực, trẻ sẽ khó lòng phát triển toàn diện.
Thay vì “khóc nghèo”, phụ huynh cần kiên nhẫn lắng nghe, thấu hiểu và định hướng cảm xúc cho con. Chỉ khi được yêu thương, an ủi và cổ vũ đúng cách, trẻ mới có đủ bản lĩnh để tự điều chỉnh tâm trạng và dũng cảm bước qua thử thách.
Tương lai sáng hay tối đôi khi không chỉ phụ thuộc vào đồng tiền mà còn nằm ở cách chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ ngay từ trong chính mái nhà.