Người tình "tháo chạy" sau khi nghe tôi nói bỏ chồng đến với anh
Một lần, lúc ngồi bên nhau, anh ấy cầm tay tôi ngỏ ý muốn chúng tôi thiết lập một mối quan hệ. Tôi thích anh ấy, có tình cảm với anh ấy là thật.
Một ngày mùa thu, trời mới tờ mờ sáng, tôi dậy sớm, thay quần áo, xỏ giày để chuẩn bị chạy bộ thì trời đổ mưa. Cơn mưa ập đến bất ngờ khiến tôi hụt hẫng. Tôi mở điện thoại, soạn một tin nhắn gửi đi: "Mưa to quá, nay không chạy được rồi". Tin nhắn hiển thị "đã xem" nhưng mãi không thấy hồi đáp.
Tôi tháo giày, thấy trời vẫn còn sớm quá, lại leo lên giường nằm. Nhìn sang bên cạnh, chồng tôi vẫn đang ngủ say, tiếng ngáy quen thuộc đều đều vang lên.
Nếu bây giờ hỏi tôi có còn yêu chồng tôi không, tôi cũng không biết trả lời thế nào cho đúng. Chúng tôi cưới nhau đã 15 năm. Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để cả hai cảm thấy đối phương với mình bây giờ chỉ là sự quen thuộc.
Chồng tôi thuộc kiểu người hiền lành, khô khan, yêu thương không phô bày. Từ trẻ anh đã như thế và trước đây, tôi chưa từng nghĩ đó là "điểm trừ" của anh. Với tôi, chỉ cần anh chăm chỉ làm ăn, biết vun vén cho gia đình, thế là đủ.
Nhưng rồi khi những khó khăn dần qua đi, con cái lớn dần nên thôi bận bịu, tôi có nhiều thời gian hơn để nghĩ về cuộc đời, nhìn lại mọi thứ, sau đó nhìn người ta yêu nhau bỗng nhận ra chồng tôi rất vô tâm.
Bạn bè tôi bảo: "Đây là thời điểm hãy sống cho mình, đừng nghĩ nhiều nữa". Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống bớt buồn. Tôi đi học móc len, tham gia câu lạc bộ điền kinh. Tôi đã thấy niềm vui ở những hoạt động này. Cũng chính nhờ chạy bộ, tôi gặp anh.
Anh lớn hơn tôi 10 tuổi nhưng có lẽ nhờ chăm thể dục, ngoại hình vẫn rất khỏe mạnh, trẻ trung. Anh nhiệt tình, hay đùa, nói câu nào là chị em cười ngả nghiêng câu đó.
Tôi đã "phải lòng" người đàn ông ấy và không khó để nhận ra rằng, anh cũng để ý tới tôi. Mỗi khi giải lao sau một vòng chạy, anh thường sẽ đưa nước cho tôi, chu đáo mở nắp chai hộ, hỏi han tôi có mệt không và chỉ tôi kinh nghiệm giữ sức bền để chạy xa.
Những câu chuyện ban đầu là như thế, sau đó là chia sẻ những chuyện liên quan đến công việc, gia đình. Từ đó, tôi biết anh góa vợ đã lâu, hai con gái đều đang du học nước ngoài, một mình anh sống trong căn hộ chung cư.
Anh tâm sự rằng, bề ngoài luôn tỏ ra vui vẻ, thực ra trong lòng rất cô đơn. Anh khao khát có một người chia sẻ vui buồn giống như tôi. Chỉ tiếc là anh không còn trẻ, tôi thì đang có gia đình.
Từ khi gặp anh, tôi nhìn lại cuộc hôn nhân của chính mình, nhận ra nó thực sự tẻ nhạt. Chồng tôi hiền lành, tốt tính, nhưng đam mê của anh lớn nhất vẫn là cây cảnh, chim chóc. Anh chăm chim, chăm cây còn hơn chăm vợ, chăm con. Đi đâu vài ngày, anh gọi điện về cũng chỉ là để nhắc nhớ cho chim ăn và uống nước.
Thỉnh thoảng, tôi muốn hai vợ chồng đi chơi đây đó, hay đơn giản chỉ là cùng đi uống cà phê, anh cũng gạt đi. Vợ chồng tôi chưa từng cãi cọ hay mâu thuẫn gì lớn, nhưng ngày qua ngày đối với nhau cứ nhạt như nước lọc.
Có lẽ chính vì sự nhàn nhạt này mà khi gặp anh, một người đàn ông độc thân ở tuổi 50 nhưng tràn trề năng lượng sống, tôi rất ngưỡng mộ. Và sự ngưỡng mộ ấy dần biến thành sự rung động.
Trái tim tôi lại có những xôn xao, thổn thức như ngày còn trẻ. Tôi nghĩ nhiều, nhớ nhiều về anh ấy, dễ dàng đón nhận những lời nói và cử chỉ quan tâm.
Một lần, lúc ngồi bên nhau, anh ấy cầm tay tôi ngỏ ý muốn chúng tôi thiết lập một mối quan hệ. Tôi thích anh ấy, có tình cảm với anh ấy là thật, nhưng làm nhân tình của anh ấy thì tôi chưa dám nghĩ đến.
Tôi im lặng một lúc rồi nói: "Nếu bây giờ em ly hôn để đến với anh thì thế nào? Em không thích vụng trộm". Anh ấy hỏi tôi nói thật hay đùa, tôi trả lời: "Thật". Thực chất, đó chỉ là một câu hỏi để xem câu trả lời ra sao.
Anh bóp nhẹ bàn tay tôi: "Em không còn trẻ nữa, chắc cũng không ngốc thế đâu. Anh tuổi này cũng chẳng ham hố vợ con nữa. Vui được chút nào thì vui, ràng buộc nhau làm gì".
Vốn tôi cũng chẳng nhiều hy vọng ở mối quan hệ sai trái này, nhưng lời anh nói giống như một cái tát giáng thẳng vào sự mơ mộng của tôi bấy lâu. Hóa ra, cũng chẳng phải yêu đương gì, chỉ là vui được chút nào thì vui thôi. Cuối cùng, anh cũng chỉ là tìm một người mua vui cho anh bớt cô đơn.
Tôi giận, quyết định không nhắn tin hay gọi điện, nghỉ chạy mấy ngày liền. Anh cũng không nhắn cho tôi. Sáng nay, nghĩ trời không mưa, tôi định dậy chạy vài vòng. Kết quả là nhắn cho anh ấy xong, anh đọc tin nhưng không thèm trả lời. Thật là xấu hổ và mất mặt. Chắc anh sợ tôi sẽ bỏ chồng để đeo bám anh.
Tôi cứ thế, nằm ngắm chồng mình ngủ. Người đàn ông này không mang lại cho tôi những niềm vui ồn ào, không màu mè "phông bạt". Thứ chồng cho tôi là sự bình yên, thứ mà bao lâu nay tôi nghĩ rằng tẻ nhạt.
Có lẽ có nhiều người giống tôi, bình yên, ấm êm không muốn, lại cứ thích kéo bão giông về phía đời mình. Cũng may trái tim tôi còn chưa đi lạc quá xa, vẫn còn đường quay trở lại.