Thứ tư, 15/05/2024 07:51
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ năm, 10/06/2021 14:00

Mùa mưa Yên Bái!

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Đằng và chị che chung một cái ô trong veo, cùng quay lại vào sảnh chờ. Những hạt mưa bám lại trên mặt ô loang loáng tựa như những ngôi sao lấp lánh phản chiếu ánh mắt chị.

Lần đầu tiên gặp chị, Đằng lúc đấy đang chĩa cái máy ảnh Canon cũ rỉn xuống tấm thân to bè của một nữ bệnh nhân trung tuổi. Bàn tay gầy guộc nổi đầy những gân xanh của chị khi ấy đang thoăn thoắt di chiếc ống chụp giữa ngồn ngộn mỡ của nữ bệnh nhân kia, thốt nhiên lại trở thành vật thể sinh động trước mắt Đằng. Không nhịn được, cái nhìn tham lam của Đằng dần chuyển hướng lên bầu ngực nhỏ nhắn, cái cổ trắng ngần, rồi dừng lại ở đôi mắt long lanh tựa như hai hạt sương tròn xoe đọng trên cành lá sen buổi sớm của chị.

anh 22

Ảnh minh họa

“Sao thế, mặt chị có nhọ à? Ráng mà chụp ảnh người ta làm việc cho tử tế, xấu là trừ lương đó!”

Chị mắng Đằng xong, tự phá lên cười vui vẻ. Nụ cười của chị sau lớp khẩu trang che kín khi ấy bỗng trở thành một cánh sen thơm nở bừng trong mắt Đằng.

“Bác sĩ, đã ai nói, chị là người đeo khẩu trang đẹp nhất Việt Nam chưa?”

Chỉ thế thôi mà chị ngây ra mất vài giây, gương mặt thốt nhiên ửng đỏ.

Đoàn bác sĩ đi lên Yên Bái lần này toàn phụ nữ, Đằng bất đắc dĩ trở thành “mì chính cánh” giữa một rừng những bóng hồng xinh đẹp, hết lăng xăng chụp ảnh cho mọi người, lại phụ xách đồ, khuân vác những lỉnh kỉnh túi tắm. Đám nhân viên của chị lúc ăn cơm, chẳng hiểu sao lại lỉnh hết cả ra một góc, túm tụm lại với nhau rồi thậm thụt bảo Đằng:

“Anh Đằng ơi, sếp Hạ khó tính lắm, tụi em sợ. Anh Đằng ngồi cạnh sếp đi để bọn em né ra đây”

Đằng hết nhìn đám nhân viên láu cá, lại nhìn sang gương mặt bơ phờ, mệt mỏi sau mấy chục ca thăm khám của cô gái lúc này đã tháo tấm khẩu trang ra, chẳng nói chẳng rằng, tiến về phía chị. Nhưng còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, giọng chị đã cất lên đầy hăm doạ:

“ Ra chỗ khác ngồi đi”

“ Tại sao không được ngồi cạnh?” Đằng ngơ ngác hỏi.

“ Chẳng sao cả… không thích!”

Điệu bộ ngúng nguẩy, gương mặt giả đò vênh váo như một cô nhóc con đanh đá của chị khiến Đằng phì cười. Đẩy trả lại ghế, Đằng thản nhiên vòng qua bàn, rồi dứt khoát kéo chiếc ghế đối diện chị, ngồi phịch xuống.

“ Đây là chỗ khác của em sao?” Đến lượt chị ngớ người kinh ngạc.

“Chứ còn gì nữa!”

Cái vẻ nhơn nhơn đến bất cần của Đằng khi thốt ra câu nói đó khiến cho không chỉ chị mà gần như cả đám nhân viên đang theo dõi nhất cử nhất động của chị cạnh đó đều trố mắt, “á khẩu” nhìn Đằng. Lúc ăn cơm xong, cả đám kéo Đằng ra một xó, chắp tay lạy Đằng như hoạt cảnh trong phim chưởng:

“Các hạ thật gan dạ xiết bao! Xin hãy nhận của đám tại hạ một lạy!”

Chị có để mắt đến Đằng sau bữa trưa hay không, Đằng không rõ. Nhưng kể từ khoảnh khắc ngồi đối diện chị trong suốt bữa ăn, ngắm nhìn chị một cách lộ liễu không cần che giấu, cái nhìn của Đằng không còn biết đến ai khác nữa. Ông Tổng biên tập toà soạn nơi Đằng làm việc hẳn sẽ phải nhíu mày kinh ngạc nếu vớ được con máy ảnh của Đằng, vì nửa già số ảnh chụp được về chuyến đi chỉ toàn là hình chị.

Đêm Yên Bái, mưa giăng giăng lất phất. Cả đám các cô nàng sau khi ăn uống no say, chui tọt hết cả vào một phòng, lập hội hát karaoke, đánh bài và nói chuyện rôm rả. Không thấy chị xuất hiện, Đằng ngơ ngác hỏi thăm mọi người xung quanh rồi len lén lỉnh ra ngoài kiếm chị.

anh 1

Ảnh minh họa

Dưới ánh đèn đường vàng vọt chỗ sảnh sau khách sạn, chị đứng một mình, tựa người vào chiếc cột. Từ xa, cái bóng người của chị phản chiếu xuống mặt đất khi ấy nom mệt mỏi và cô đơn vô cùng, khác hẳn vẻ hùng dũng lúc điều trị cho bệnh nhân trong tấm áo Blouse. Nhác thấy bóng Đằng hớt hải chaỵ lại, chị giật mình ngờ vực:

“Đang theo dõi chị à?”

“Không. Đang theo đuổi chị đấy chứ!”

“Vớ vẩn, biết gì về chị mà theo đuổi?”

Đúng là Đằng không biết gì về chị thật. Cô bác sĩ với vóc người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn chớm vai, nhấn nhá thêm vài đường line màu và đôi mắt sâu hun hút trước mặt Đằng lúc này là người mà Đằng mới chỉ gặp trong chưa đầy 24 giờ.

“Không sợ chị sao? Có biết chị là nỗi khiếp sợ của cả cái bệnh viện này không?”

“Biết chứ! Khi nãy ăn cơm, có em gái còn bảo: “Chị Hạ “gấu” thế này thì “Cún” nó mới thèm yêu!” Đằng vẫn không thôi buông lời cợt nhả.

“Hả?” Gương mặt chị bỗng sầm lại “À ừm… Hoá ra trong mắt chúng nó, mình xấu thế cơ à? Hẳn là… Cún mới thèm yêu cơ đấy!”

“Nhưng mà…” Đằng ngập ngừng, rồi khẽ quay người đối diện chị, đoạn ghé tai chị thầm thì.

“Có một con cún đang ở ngay đây đấy…”

Vài giây ngỡ ngàng trôi qua, Đằng thấy mặt chị nghệt ra rồi lấy tay bụm miệng cười. Chừng như không nhịn được nữa, chị phá lên cười thành tiếng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Đằng và chị che chung một cái ô trong veo, cùng quay lại vào sảnh chờ. Những hạt mưa bám lại trên mặt ô loang loáng tựa như những ngôi sao lấp lánh phản chiếu ánh mắt chị.

Chuyến công tác ngắn ngủi kết thúc vào chiều hôm sau đó. Được phân công chụp thêm vài pic ảnh về các phòng chức năng của bệnh viện dưới tỉnh mà tâm trí Đằng cứ lơ lửng tận đâu đâu, chỉ mong ngóng chụp cho xong để chạy đi kiếm chị. Nhưng mãi tận khi thẻ nhớ đầy ứ ảnh và bà giám đốc bệnh viện gật gù hài lòng, Đằng mới được trả tự do. Lúc đứng đợi xe đến đón, tim Đằng như rớt xuống một nhịp khi thư kí của chị thông báo, cả đoàn sẽ đi cùng nhau còn chị sẽ đi xe riêng để về.

Yên Bái chiều cuối tuần mưa như trút nước. Tâm trạng Đằng cũng chảy dài và ủ dột hệt như những vệt nước bò ngoằn ngoèo trên cửa kính ô tô. Tâm trí Đằng khi ấy như lạc vào một ma trận kì lạ của những cảm xúc mơn man và dịu dàng. Đằng nghĩ về chị, nghĩ về cái dáng vẻ đơn độc và nhỏ bé lúc chị khi đứng lặng lẽ một mình nơi sảnh chờ khách sạn. Đằng đã rất muốn ôm chặt tấm thân nhỏ bé ấy…

Đúng vào lúc ấy, Đằng giật mình đánh thột. Từ hướng con đường lớn, chị cùng chiếc ô trong veo đang tiến lại phía ô tô Đằng ngồi. Trong màu áo Blouse trắng tinh, chị khi ấy như một thiên thần hiện ra giữa làn mưa lất phất.

Đám nhân viên của chị méo xệch cả mặt khi chiếc cửa xe mở xịch ra và “sếp khó tính” lại xuất hiện. Ánh mắt chị quét khắp xe, quét qua cả Đằng lúc đó đang ngồi im re một góc và len lén nhìn trộm chị. Chiếc ba lô đặt cạnh ghế bên chỗ Đằng ngồi nhanh chóng bị ném qua chỗ khác.

“Chị ngồi ở đây được chứ?”

“Uhm… Ơ.. mà không được, ra chỗ khác ngồi đi”

“Ồ…” - Chị thoáng nhíu mày rồi thản nhiên xô Đằng sang chiếc ghế vừa hỏi, đoạn ngồi phịch xuống chiếc ghế Đằng đang ngồi – “Học bài nhanh đấy! Nhưng mà bổn cô nương này còn học nhanh hơn!”

Nụ cười bừng nở trên gương mặt Đằng và chị. Chẳng ai nói với ai câu nào. Chiếc ô tô vẫn lặng lẽ lao đi trong màn mưa mờ mịt nhưng có một mặt trời ấm lắm như đang bừng nở trong tim Đằng.

-> Con gái tình nhân đã làm tôi tỉnh ngộ

Hoàng Anh  
Chồng nói về quê nội vài hôm, tôi gục ngã khi biết chồng đang âu yếm gái lạ bên bãi biển
10 thực phẩm giúp 'phái mạnh' có cuộc yêu như ý muốn
Lén lút đi theo chồng, tôi bật khóc khi phát hiện bí mật của anh
Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát
Tôi rất muốn ly hôn vì vợ có những biểu hiện này
Khác lạ thú vị về ham muốn tình dục ở nam và nữ
Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ
Sốc khi phát hiện chồng nhiều lần “ăn vụng” trong suốt 15 năm
Kế hoạch 'đánh ghen' chồng ngoại tình và cái kết khiến tôi từ bỏ ý định
Chồng muốn tôi ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc kẻo về già sẽ cô đơn, bất hạnh
Nam giới nghĩ gì khi phụ nữ chủ động trong 'chuyện ấy'?
Cuộc sống sau ly hôn đang yên ổn bỗng đảo lộn trước lời đề nghị bất ngờ của chồng cũ
Khơi lại sai lầm chồng ngoại tình khác nào 'đòn tra tấn'
Tình cờ chạm mặt chồng cũ, tôi đi từ bất ngờ này sang cú sốc khác
Lợi ích của màn dạo đầu khi bước vào 'cuộc yêu'
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm
Phụ nữ bỗng nhiên có ham muốn tình dục lớn hơn bình thường cần đặc biệt chú ý
Tôi bỏ anh giám đốc giàu có để yêu chàng nhân viên nghèo
Đang hạnh phúc vì hôn nhân hoàn hảo, tôi giận sôi khi nghe con trai hỏi một câu
Tôi chẳng cần người vợ không coi trọng gia đình chồng
Xem thêm