Bắt gặp con dâu ngoại tình, mẹ chồng lờ đi rồi dúi thêm "bảo bối" khiến tôi vừa ân hận vừa phục bà
Nhìn chồng, tôi thấy day dứt vô cùng, nhưng những lời mẹ nói tôi càng suy nghĩ, không dám đối diện với họ. Tôi muốn chấm dứt với Vũ nhưng anh không chịu...
Tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn được 7 năm và có 1 cháu lên 5. Vợ chồng tôi trước đây cũng yêu đương mặn nồng 2 năm mới cưới, nhưng sau kết hôn tình cảm dần nhạt, tôi không còn cảm giác yêu đương, chẳng có cảm xúc gì khi bên cạnh chồng. Có lẽ vì điều đó mà tôi bắt đầu mối quan hệ bên ngoài.
Người tình của tôi là Vũ - anh kém tôi 2 tuổi, đã ly hôn và khiến tôi rất hạnh phúc khi ở bên. Vũ yêu tôi và thúc giục tôi nên ly hôn sớm để cả 2 chính thức về với nhau, nhưng tôi không thể. Tôi vẫn còn con, ly hôn đứa nhỏ sẽ ra sao, mai này lớn nó sẽ giận mẹ. Tôi sợ điều ấy, thôi thì cứ giữ mối quan hệ kín đáo như vậy sẽ tốt hơn.
Mỗi tuần tôi và Vũ sẽ hẹn nhau ở ngoại thành, dành cho nhau những phút giây hạnh phúc, sống thật với bản thân mình. Tôi yêu Vũ nồng nhiệt như lúc 27 tuổi vậy. Ở bên người tình vui bao nhiêu thì về nhà nhìn chồng tôi lại chán nản, mệt mỏi dù anh không làm gì khiến tôi buồn cả.
Ảnh minh họa
Bao nhiêu lần ra ngoài gặp Vũ không sao, lần này tôi chẳng may chạm mặt mẹ chồng trước cửa nhà nghỉ. Bà đi đám cưới với bạn, tôi và mẹ nhìn thấy nhau mà không ai nói gì. Tôi vội buông tay Vũ ra lấy xe về mất, còn mẹ thì lờ đi như không thấy gì. Về tới nhà, tôi chủ động xin lỗi mẹ, không mong mẹ tha thứ, chỉ xin bà để tôi được rời khỏi nhà chồng một cách nhẹ nhàng, không làm ầm để hàng xóm dị nghị.
Bắt gặp con dâu ngoại tình, rồi nhận lời xin lỗi từ tôi, mẹ chỉ lắng nghe rồi mở tủ dúi cho tôi túi bóng đen. Mở nó ra tôi giật mình vì bên trong là bao cao su, tôi không hiểu ý mẹ là gì cho đến khi bà thở dài bảo: "Con ra ngoài với người ta thì phải cẩn thận, đừng để dính bầu. Chồng con không may tai nạn nằm liệt một chỗ hơn 3 năm nay, mẹ biết con buồn, muốn giải tỏa tìm người chia sẻ. Nhớ kín đáo, kẻo người ngoài nói".
Hoang mang trước lời mẹ nói, mẹ không giận, không trừng trị tôi mà còn dặn dò cho tôi "bảo bối" phòng thân này. Nghe mẹ nói mà tôi ân hận vì việc làm của mình quá. Mẹ trước nay vẫn tốt với tôi, nhưng con dâu ngoại tình thì mẹ chồng nào chấp nhận được, vậy mà bà vẫn lờ đi cho tôi làm điều sai trái đó.
Mẹ bảo, chồng tôi bị như vậy, tôi đã chịu ở bên anh, không rời bỏ mà vẫn chăm sóc tận tụy như vậy là được rồi. Tôi cứ làm những điều mà chồng tôi không thể làm được. Nhìn chồng, tôi thấy day dứt vô cùng nhưng những lời mẹ nói tôi càng suy nghĩ, không dám đối diện với mẹ và chồng. Tôi không dám gặp Vũ và muốn dừng lại với anh, nhưng Vũ không đồng ý, khuyên tôi nhân cơ hội này nên ly hôn để về với anh, rời xa người đàn ông bệnh tật, không thể đem lại hạnh phúc cho tôi.