Vợ giữ nhiều kỷ vật của người yêu cũ, còn dám tức giận khi tôi ghen
Tôi không bao giờ nghĩ vợ tôi cất giữ bí mật gì đó bên trong ngăn kéo bàn làm việc. Chỉ là hôm nay, tôi tiện tay kéo ra xem thử, không ngờ lại phát hiện ra.
Tôi năm nay 34 tuổi, vợ tôi 31 tuổi. Chúng tôi có một con trai lên 4 tuổi, đang có kế hoạch sinh bé thứ hai. Sau 5 năm sống chung, tôi có thể tự tin nói rằng, gia đình tôi là gia đình hạnh phúc.
Bản thân tôi tự nhận mình là người đàn ông khá phóng khoáng và hiện đại, kể cả trong chuyện tình cảm. Từ ngày yêu và cưới vợ, tôi chưa từng bao giờ dò hỏi về quá khứ của cô ấy. Dù tôi biết trước đây, cô ấy có yêu sâu sắc một người, chỉ không rõ lý do họ chia tay.
Tôi luôn quan niệm, chúng ta sống vì hiện tại và tương lai, chứ không phải vì quá khứ. Bởi quá khứ dù thế nào cũng là chuyện đã qua. Cũng như quá khứ tôi yêu đương thế nào, vợ tôi chưa từng hỏi tới.
Yêu vợ, thương con, tôi luôn cố gắng làm người chồng, người cha tốt về mọi phương diện. Vợ tôi luôn nói, cô ấy thật may mắn vì gặp được tôi. Cô ấy thực sự hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống mà mình đang có.
Rồi một ngày, tôi phát hiện ra một chuyện khiến tâm tình mình xáo trộn. Đó là một ngày nghỉ, trong lúc vợ đi chợ, tôi ở nhà rảnh rỗi, đem sơn sửa lại những vật dụng trong nhà. Tôi để ý ngăn kéo nơi bàn làm việc của vợ tôi bao năm nay hầu như đều khóa kỹ, nhưng nay lại có chìa khóa cắm ở ổ.
Tôi không nghĩ vợ tôi cất giữ bí mật gì đó bên trong, chỉ là tiện tay, tò mò kéo ra xem thử. Trong đó có rất nhiều thứ: Một bông hồng đã khô, một lọ thủy tinh nhỏ chứa đầy những con hạc giấy, một cuốn sổ nhỏ kẹp trong đó là bức ảnh vợ tôi chụp chung với một chàng trai. Phía sau tấm ảnh ghi mấy chữ nắn nót: "Mãi mãi yêu anh".
Vừa nhìn qua, tôi cũng đoán được ngay, tất cả kỷ vật kia là từ mối tình cũ mà vợ tôi cố tình lưu giữ. Tôi đã cố gắng đấu tranh tư tưởng để không mở cuốn sổ kia ra, vì tôi sợ sẽ biết rõ hơn về cuộc tình của họ. Thoạt nhìn, nó có vẻ như không có liên quan gì đến hiện tại, nhưng nó thật sự khiến tôi khó chịu. Nói đúng hơn là tôi ghen.
Đúng lúc tôi đang tần ngần đứng đó, vợ tôi đi chợ về và ghé vào phòng. Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi liền không kìm được mà thốt lên giọng hờn ghen: "Em có vẻ vẫn lưu luyến người tình cũ nhỉ? Tình cảm sâu đậm đến mức lấy chồng, có con rồi vẫn không thể quên à?".
Lúc đó, tôi nghĩ vợ tôi sẽ nói vài câu gì đó để xoa dịu tôi. Nhưng không, cô ấy tỏ ra tức giận:
- Anh đã lục lọi đồ của em? Đó là cách anh tôn trọng em đấy à?
- Vậy em lưu giữ những kỷ vật của người cũ, những trang nhật ký về mối tình cũ là cách em tôn trọng anh?
- Tất cả là quá khứ. Đó là khoảng trời riêng tư của em. Anh cũng từng yêu, liệu anh có thể xóa sạch những ký ức về người cũ được không? Nếu có khác nhau, đó là anh để trong lòng, trong tim, còn em cất nó vào ngăn kéo.
Nói rồi vợ tôi đẩy mạnh ngăn kéo vào, rút chìa khóa và rời khỏi phòng. Tôi thực sự bất ngờ trước thái độ của vợ. Cô ấy xem việc giữ những thứ đó là chuyện bình thường, còn tôi đã sai khi xâm phạm "khoảng trời riêng tư" của cô ấy?
Những thứ ấy quan trọng đến mức nào khiến cô ấy phải có thái độ như vậy? Thậm chí, thay vì nói vài lời dễ nghe, cô ấy lại nổi nóng. Chẳng phải trong tình huống này, người tức giận nên là tôi hay sao?
Tôi thừa nhận, từ khi lấy nhau, cô ấy luôn là người vợ, người mẹ chu toàn, không có điều gì khiến tôi phải phàn nàn, chê trách. Thậm chí, tôi còn luôn tự hào về vợ, tự hào về cuộc hôn nhân của chính mình.
Nhưng hôm nay, tôi hoài nghi liệu vợ tôi có yêu tôi nhiều như cô ấy thể hiện. Cô ấy có thực sự hạnh phúc khi sống bên tôi hay không? Nếu có, sao cô ấy còn ôm ấp những kỷ vật của người yêu cũ và nổi giận khi tôi động vào chúng?