40 triệu đồng trong két biến mất, hóa ra vợ đưa người yêu cũ
Tôi đếm đi đếm lại, thấy thiếu mất 40 triệu đồng. Số tiền ấy, tôi không lấy thì chỉ có vợ lấy.
Tôi năm nay 40 tuổi, vợ tôi 36 tuổi. Chúng tôi đã có 11 năm hôn nhân với hai đứa con "đủ nếp đủ tẻ".
Cuộc sống gia đình nếu như không đòi hỏi quá nhiều thì tôi cho rằng, mọi thứ đều ổn. Hai vợ chồng có thu nhập ổn định, biết tằn tiện chi tiêu nên có chút của ăn của để. Hai đứa con ngoan ngoãn, thông minh.
Trước khi đến với nhau, tôi và vợ đều từng trải qua vài mối tình. Tôi không biết bạn trai cũ của vợ như thế nào. Nhưng hồi tôi đang theo đuổi cô ấy, có vài lời xì xào, bàn tán cho rằng, tôi không bằng người cũ của cô ấy cả về kinh tế lẫn ngoại hình.
Những khi "cơm lành, canh ngọt" thì không sao nhưng khi có mâu thuẫn, tôi luôn cảm giác cô ấy ngầm đem so sánh tôi với người cũ. Thỉnh thoảng, tôi còn kiếm chuyện ghen tuông khiến vợ tôi cho rằng, tôi gàn dở.
Tôi tự nhận mình là mẫu đàn ông của gia đình. Tôi chỉ thích chăm chỉ làm việc, chăm chút gia đình, trong nhà lúc nào cũng có tiền dự phòng để không túng thiếu.
Tiền hai vợ chồng kiếm được, sau khi tính toán những khoản cần chi tiêu trong một tháng, số còn lại sẽ cất két sắt để dành. Số tiền đã cất để dành, trừ những chuyện trọng đại, ngoài ra không đụng đến.
Ảnh minh họa.
Vợ tôi mấy lần đòi mang tiền gửi ngân hàng vì cho rằng, nó sẽ sinh lời. Nhưng bản thân tôi cảm thấy chẳng có chỗ nào đủ tin cậy để gửi tiền bằng việc nắm chắc trong tay mình.
Những lúc một mình ở nhà, buồn buồn, tôi sẽ mang tiền ra đếm. Tôi còn lập hẳn một bảng kê lưu trong máy tính. Trong đó ghi chi tiết mỗi tháng để dành được bao nhiêu, tổng số tiền có được bao nhiêu hay tháng nào rút ra để chi vào việc gì đều rõ ràng.
Cuối tuần trước, vợ đưa con về ngoại chơi. Tôi ở nhà một mình, rảnh rỗi lại mang tiền ra đếm. Cầm những tập tiền do mình làm ra thực sự rất thú vị.
Tôi đếm đi đếm lại, thấy thiếu mất 40 triệu đồng. Sợ mình nhớ nhầm, tôi lôi máy tính ra kiểm tra bảng kê, đúng là thiếu 40 triệu đồng. Số tiền ấy, tôi không lấy thì chỉ có vợ lấy.
Tôi vội vàng gọi điện cho vợ hỏi về số tiền. Vợ tôi lúc đầu bảo không biết, chắc tôi tính nhầm. Nhưng gặng hỏi hồi lâu, cô ấy bảo đợi về sẽ nói chuyện.
Trong lúc chờ vợ về, đầu tôi chồng chéo bao nhiêu câu hỏi: Vợ tôi lấy tiền làm gì? Lấy sao không nói gì với tôi? Lại nhớ đến tháng vừa rồi bà ngoại ốm đi viện, có khi nào cô ấy lấy tiền lo cho bà? Nếu có, số tiền cũng không thể lớn như vậy được.
Nhưng sự thật tệ hơn thế, nằm ngoài mọi suy đoán của tôi. Thật không thể tin nổi, vợ tôi lấy tiền để dành mang cho bạn trai cũ ngày xưa của cô ấy.
Vợ tôi kể rằng ngày xưa, khi hai người họ còn yêu nhau, vợ tôi ra trường cần một số tiền để xin việc. Số tiền khá lớn mà nhà vợ tôi không có sẵn tiền. Bạn trai cô ấy lúc đó là con nhà có điều kiện đã bỏ tiền ra lo cho người yêu.
Lúc đó, cô ấy ngại nên không chịu nhận. Anh ta nói rằng: "Nếu em ngại thì coi như anh cho em vay". Sau này, hai người vì vài chuyện nên không đến được với nhau. Món nợ kia cô ấy cũng không nhớ đến.
Đợt vừa rồi, cô ấy được tin bạn trai cũ mắc trọng bệnh, bao nhiêu tiền của dồn vào chữa bệnh. Vài năm nay, chỉ có vợ anh ta đi làm, hiện tại hoàn cảnh rất khó khăn.
Vợ tôi bỗng nhớ đến số tiền kia, nghĩ rằng cần trả nên đã bí mật lấy tiền nhờ người mang cho vợ người cũ. Tôi nghe xong, lửa giận lẫn lửa ghen bỗng sục sôi. Bao nhiêu năm rồi, vậy mà cô ấy vẫn còn quan tâm để ý đến người cũ sống như thế nào.
Quan trọng hơn, số tiền trước đây là anh ta tự nguyện lo cho vợ tôi. Hiện tại, anh ấy cũng không đòi. Vậy mà vợ tôi lại giấu chồng, lén lút mang tiền đi trả cho người cũ. Trong số tiền ấy, có cả mồ hôi, nước mắt của tôi.
Cô ấy nói "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát". Tình cảm giữa họ đã cắt đứt lâu rồi, tiền bạc cũng không muốn dây dưa nữa. Cô ấy sợ tôi ghen, sợ tôi giận, biết rõ tôi sẽ phản ứng như thế này nên mới không nói.
Càng nghe vợ nói, tôi càng thêm giận. Rõ ràng cô ấy không tôn trọng tôi, không coi trọng cảm xúc của tôi. Thử đổi lại là tôi mang tiền cho bạn gái cũ, cô ấy có coi đó là việc nên làm và để yên không?
Số tiền 40 triệu đồng ấy coi như là mất rồi, nhưng tôi vẫn giận vợ lắm. Mấy ngày nay, cứ nhìn thấy cô ấy là tôi lại không kìm nén được. Cảm giác cô ấy vẫn quan tâm, lo lắng cho người cũ khiến tôi khó chịu vô cùng.
Vợ cho rằng, tôi là kẻ nhỏ nhen, ích kỷ. Chả lẽ tôi phải cảm thấy vui mừng khi biết vợ lén lấy tiền mang cho người cũ của cô ấy hay sao?
-> Người yêu "trở mặt", cô gái trẻ vĩnh viễn mất thiên chức làm mẹ vì liều thuốc tự mua