Tôi vô cùng hạnh phúc kể từ khi phát hiện... chồng có con riêng
Đúng vào giai đoạn vợ chồng tôi đứng trước bờ vực tan vỡ, bạn gái cũ của chồng tôi bất ngờ liên lạc và tiết lộ một chuyện "động trời".
Mấy ngày nay, đọc được những tâm sự của chị em về chuyện đột nhiên phát hiện chồng hay bạn trai của mình có con riêng như "Gần ngày cưới, tôi chết lặng khi một cô gái đến nhà tiết lộ điều bí mật" hay "Đi siêu thị, tôi bất chợt nhìn thấy một cậu bé... rất giống con trai mình" gây ra tâm lý hoang mang, đau khổ tột cùng, tôi tự nhiên muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người có niềm tin vào cuộc sống hơn.
Tôi và chồng kết hôn 4 năm không có con. Dù đã cố gắng chạy chữa tứ phương, ai mách cách gì hay tôi cũng làm, tin vui vẫn không đến với vợ chồng tôi. Tôi từng đau khổ lắm vì tôi ước mơ được làm mẹ. Chồng tôi lại là con trai một, đủ hiểu chúng tôi đã phải chịu nhiều áp lực thế nào về vấn đề con cái.
Ngày ấy, tôi cũng ngoài 30 tuổi, càng khó khăn trong chuyện chạy chữa. Sau khi đi khám nhiều lần, tôi biết vấn đề lớn nằm ở mình. Đứng trước nhiều đau khổ, áp lực, tôi đã định ly hôn với chồng. Tuy nhiên, anh vẫn khuyên tôi nên bình tĩnh, cùng nhau cố gắng và cho nhau thêm cơ hội.
Đúng giai đoạn vợ chồng tôi tưởng chừng như tuyệt vọng nhất vì mãi không thể có con, phép màu thực sự đã đến với chúng tôi. Linh - bạn gái cũ của chồng - bỗng dưng liên lạc với anh, tiết lộ giữa họ đã có con chung. Đó là một bé trai hơn 5 tuổi, chuẩn bị vào lớp một.
Trước đây, bố mẹ chồng tôi nhất quyết phản đối chuyện tình của họ vì chê Linh không có công ăn việc làm ổn định, nhà nghèo, hai bên gia đình không "môn đăng hộ đối". Sau khi chia tay chồng tôi, Linh phát hiện mang thai. Nhưng vì quá căm ghét mẹ anh, cô ấy đã không nói gì và quyết nuôi con một mình.
Tuy nhiên những năm qua, cuộc sống của hai mẹ con khá khó khăn. Công việc của Linh lương không cao, nhà ngoại ở quê không chấp nhận chuyện con gái không chồng mà có con nên từ mặt. Hơn nữa, gia đình Linh cũng nghèo nên dù có muốn, cũng không thể hỗ trợ được gì.
Vừa một mình chăm con, vừa vất vả đi làm, Linh đã có quãng thời gian dài sống trong tủi khổ, vất vả. Chuyện tình yêu của cô ấy cũng không mấy lạc quan. Linh không thể tìm được người phù hợp, có thể cùng cô chăm sóc con trai. Họ đều muốn kết hôn với điều kiện con của Linh phải gửi về nhà ngoại nuôi.
Mối tình mới nhất của Linh cũng vậy. Anh có điều kiện rất tốt, nếu như tiến tới hôn nhân thì Linh có thể định cư cùng gia đình chồng ở nước ngoài. Tuy nhiên, anh lại giấu bố mẹ về chuyện Linh là mẹ đơn thân. Do đó, nếu muốn mọi chuyện diễn ra êm đẹp, lời nói dối đó cần tiếp tục.
Sau nhiều năm sống trong nghèo khó, vất vả cùng những mối tình không đi đến đâu, có vẻ như Linh đã nghĩ thông suốt. Cô ấy tự thấy bản thân ích kỷ vì đã không cho chồng tôi biết về sự hiện diện của con trai. Cô ấy muốn hai bố con được nhận nhau nếu có thể.
Đặc biệt, Linh đã có một suy nghĩ táo bạo, đó là được một lần sống cho chính mình. Linh vẫn rất yêu con nhưng cô ấy muốn hỏi ý kiến xem chồng tôi có đồng ý nhận nuôi con để cô ấy cưới chồng và sinh sống ở nước ngoài hay không. Nếu chồng tôi không đồng ý thì Linh sẽ không kết hôn, tiếp tục làm bà mẹ đơn thân.
Ban đầu, cả gia đình tôi đều rất hoảng hốt vì tự dưng chồng tôi có con trai, lại còn hơn 5 tuổi. Bố mẹ chồng tôi mong muốn nhận cháu, còn chồng tôi thì cho tôi được toàn quyền quyết định trong chuyện này.
Không giống như mọi người nghĩ, sau khi biết chuyện, tôi không hề cảm thấy tức giận mà chỉ có chút bất ngờ, bối rối. Tôi rất khao khát có con, chưa từng một lần làm mẹ. Nếu như phải chăm sóc một đứa bé 5 tuổi, liệu tôi có làm nổi không?
Hơn nữa, đây còn là con riêng của chồng tôi, có khi nào sau này tôi sẽ có giây phút không yêu thương bé không? Liệu giữa chúng tôi có hòa hợp được không? Hàng trăm câu hỏi cứ thế bủa vây lấy tôi.
Tuy nhiên, lần đầu tiên gặp bé, nhìn con kháu khỉnh, đáng yêu và rất ngoan ngoãn, mọi sự bối rối, phức tạp trong đầu tôi đều tan biến hết. Tôi rất muốn đây là con của mình, tôi muốn nuôi bé. Còn gì tuyệt vời hơn một người khó có con như tôi lại trở thành mẹ của một em bé dễ thương như thế này. Đây còn là máu mủ của chồng tôi, chẳng tốt hơn nhận con nuôi à?
Tôi hứa với Linh sẽ yêu thương, chăm sóc bé thật tốt, nhưng tôi cũng mong Linh cam kết sau này không bao giờ được tranh giành con với tôi. Tôi đảm bảo sẽ dạy con lớn khôn tử tế, nhắc nhở con rằng con đã may mắn thế nào khi có đến hai người mẹ.
Cứ thế, Linh ra nước ngoài định cư, còn vợ chồng tôi hàng ngày cùng chăm sóc con trai. Bẵng đi như thế cũng đã 10 năm, con tôi vừa mới thi cấp 3 và đỗ vào trường như ý, cả nhà tôi mừng lắm. Linh vẫn thường xuyên gọi điện về, mỗi năm về thăm nhà một lần và lần nào câu cuối cùng của cô ấy cũng là cảm ơn tôi.
Cuộc sống này có nhiều điều bất ngờ nhưng tuyệt vời lắm. Đôi khi việc chồng hay bạn trai của bạn có con riêng chưa hẳn đã là không tốt. Nếu bạn có thể nghĩ thoáng ra, sống chân thành và trao trọn trái tim, tình yêu thương của mình, bạn sẽ nhận lại điều xứng đáng.