Thứ sáu, 22/11/2024 16:55     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ tư, 24/07/2024 06:45

Tôi sống quá khổ sở nhưng lại không dám ly hôn với chồng

Nếu cứ sống trong cảnh tối tăm này, tôi cũng không biết bản thân còn có khả năng chịu đựng được bao lâu nữa.

Khải là mối tình đầu của tôi, mặc dù thời điểm còn sinh hoạt chung trong câu lạc bộ yêu toán thời sinh viên, tôi hoàn toàn không để ý đến anh. Tận đến khi ra trường, tôi vẫn không nhận lời Khải đơn giản vì tôi không thấy lòng rung động.

Nhưng quãng thời gian khi tất cả chúng tôi "chân ướt chân ráo" ra trường, ai cũng vất vả, vật lộn với vô vàn lo toan, Khải vẫn kiên trì ở bên, chia sẻ, giúp đỡ, là chỗ dựa cho tôi những lúc cô đơn, chán nản thì tôi bắt đầu cảm động.

Và rồi tôi quyết định không bám trụ ở thành phố nữa mà trở về quê cho gần với bố mẹ già. Điều tôi không ngờ là Khải sẵn sàng từ bỏ thủ đô, cãi lại gia đình để theo tôi về quê lập nghiệp, chấp nhận bắt đầu từ tay trắng. Với trái tim kiên trì đó, Khải đã thực sự khiến tôi vừa yêu thương, vừa biết ơn anh.

Tôi nghĩ cuộc đời này, tôi chẳng thể tìm đâu một người yêu tôi vô điều kiện như vậy. Vả lại, Khải vốn dĩ cũng là người giỏi giang, thông minh, là bờ vai xứng đáng cho tôi dựa dẫm. Cứ như vậy, chúng tôi đến với nhau, xây dựng gia đình, lần lượt hai đứa con gái ra đời trong vui mừng, hạnh phúc.

Tôi sống quá khổ sở nhưng lại không dám ly hôn với chồng. (Ảnh minh họa)

Chỉ hơi buồn là con gái thứ hai sinh ra đã ốm yếu, khó nuôi, ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Đáng nhẽ những lúc thế này, hai vợ chồng cùng nhau chia sẻ, gánh vác thì mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi. Nhưng không ngờ công việc của Khải bỗng nhiên sụp đổ. Khải thua lỗ, ôm theo một "núi tiền" nợ ngân hàng, bao nhiêu gánh nặng cùng lúc ập xuống khiến gia đình tôi không còn bình yên.

Buồn nhất là thay vì cố gắng gây dựng lại công ty, Khải lại như biến thành người khác, lúc nào cũng chán nản, mất chí hướng, nhìn mọi thứ dưới ánh nhìn tiêu cực, mỉa mai. Ngay cả tôi, anh cũng buông những lời hà khắc, khó nghe.

Mọi yêu thương, chiều chuộng trước đây dường như chưa từng tồn tại. Tôi biết Khải đang trong giai đoạn khủng hoảng tâm lý nên luôn cố gắng nhẹ nhàng, mong khích lệ lại tinh thần anh như trước.

Nhưng Khải cố tình không nhận ra sự cố gắng của tôi, không nhìn đến nỗi vất vả mà tôi đang gồng gánh. Tôi cũng đau lòng, buồn bã như anh, nhưng tôi vẫn phải lo cho công việc, cáng đáng chi tiêu trong nhà. Con gái nhỏ lại không ngừng đau ốm, tôi chẳng có đêm nào được ngủ một giấc đàng hoàng.

Khải đổ lỗi cho số phận đen đủi, cho rằng tôi "ám" anh, để anh phải từ bỏ gia đình theo tôi về cái miền quê khổ hạnh này. Tóm lại, anh không ngừng đổ lỗi cho tất cả đã đẩy anh đến tình trạng khánh kiệt, bế tắc hiện nay.

Tôi không thể quên lời anh nói như tát vào mặt tôi trong lần say rượu:" Vợ người ta vượng phu ích tử, còn cô là cái loại chỉ mang họa cho chồng con".

Không gì đau xót hơn khi nghe chính người mình yêu thương, tin tưởng thốt ra sai lầm lớn nhất đời là đã chọn yêu và theo đuổi mình. Lời thú nhận tàn nhẫn của Khải đã đưa tôi vào giai đoạn dài sống trong tiêu cực, u ám, thất vọng về bản thân.

Từ người phụ nữ vui vẻ, hoạt bát, tôi thu mình lại, lặng lẽ ám ảnh mình là người độc hại, chỉ đem đến điều không may. Tôi cứ loay hoay dằn vặt mình, không hiểu mình đã làm gì sai, mình có thực sự mang đến vận khí xui xẻo cho chồng con hay không?

Tôi chỉ biết tôi cũng đã cố gắng làm mọi việc trong khả năng có thể. Ngay khi công việc của chồng gặp khó khăn, chính tôi đã đề nghị anh để tôi nghỉ việc ở cơ quan, trở về cùng anh xử lý.

Ít nhất tôi cũng từng là sinh viên ưu tú, tư duy đầu óc không đến nỗi nào. Tôi tin khi có tôi, anh sẽ có thêm một cộng sự đáng tin. Nhưng Khải không đồng ý, nói rằng anh sẽ tự giải quyết, không cần dựa vào tôi.

Kết quả anh không những không vực dậy được công ty, còn không vực được cả bản thân mình. Thất bại biến Khải thành kẻ cay độc đến mức mọi người đều tìm cách tránh xa. Không còn ai bên cạnh, anh càng trút mọi sự cay độc lên tôi, có giai đoạn tôi còn căng thẳng đến mức tưởng như trầm cảm.

May mắn là trong tôi còn có sức mạnh của một người mẹ. Vì nghĩ đến các con, tôi cố gắng mạnh mẽ nhưng vẫn không thể quen với những nhiếc móc từ chồng.

Ngay mới hôm qua, khi tôi cố làm xong công việc, trở về nhà đã 7h30 tối, Khải chờ sẵn ở cửa chỉ để nói một câu: "Tưởng cô chết ở đâu rồi, vẫn còn mò về được hả?".

Tôi không thể tưởng tượng nổi, tại sao một người chồng lại có thể nói với vợ câu nói lạnh lẽo đến vậy. Hiện giờ, tình cảm của tôi đối với Khải không còn nhưng tôi lại không muốn ly hôn.

Tôi bị áy náy và luôn ám ảnh rằng, tôi phải có trách nhiệm với Khải bởi anh đã vì tôi mà từ bỏ tương lai sự nghiệp ở thành phố, còn bị cha mẹ từ mặt. Ngoài tôi và các con, Khải không còn gì.

Nhưng nếu cứ sống trong cảnh tối tăm này, tôi cũng không biết bản thân còn có khả năng chịu đựng được bao lâu nữa.

Theo Dân trí  
Cưới nhầm vợ ăn chơi, tôi bỗng dưng biến thành ông bố đơn thân
Sống khốn khổ vì vợ ở bẩn, tôi chán ngán không muốn về nhà
Chồng không đưa lương, không làm việc nhà, vợ nói mấy câu khiến anh câm nín
Sau khi cưới, tôi phát hiện chồng suốt ngày nhớ nhung vợ cũ
Chuẩn bị ly hôn vợ, tôi tỉnh ngộ đổi ý vì câu nói của nhân tình
Vợ chồng không ngủ riêng phòng dù mâu thuẫn
Đi công tác bất ngờ trở về, tôi bắt gặp vợ 'vụng trộm' với anh hàng xóm
Chồng nói đi làm nhưng lại vui vẻ ngoại tình ở nhà cô giáo của con
Đêm tân hôn, vợ tôi nổi cáu khi cầm tờ giấy mẹ chồng đưa
Vợ nhiều lần gọi tên người lạ trong mơ, sự thật khiến chồng xót xa
Chồng ngoại tình, vợ có cách xử lý thông minh để giữ hạnh phúc gia đình
Lấy chồng, được cung phụng như bà hoàng, tôi vẫn muốn đi tìm tự do
Đang đi làm, tôi rất áp lực khi vợ gọi về 'thân mật đúng giờ vàng'
Chồng kể vợ cũ thường xuyên tâm sự, muốn tôi tin anh trong sáng
Gia đình trên bờ vực tan vỡ vì gửi con cho mẹ chồng chăm sóc
Vợ không bao giờ kiểm tra điện thoại của chồng, lý do khiến tôi xúc động
Ngay sau khi sinh con, vợ đưa ra đề nghị khiến tôi sửng sốt
Đã triệt sản nhưng vẫn có con, tôi đau đớn nhận cái kết đắng
Chồng ngoại tình, tôi làm đơn ly hôn nhưng rồi xé vội
Con rể tới nhà vợ chỉ ngồi vắt chân uống nước mẹ tôi vẫn bênh chằm chặp
Xem thêm