Những bản hùng ca bất tử qua giọng hát Tùng Dương không đơn thuần là nghệ thuật, mà còn là sự hòa quyện giữa ký ức dân tộc và trái tim thời đại.
Ngay từ những năm đầu bước chân vào làng nhạc Việt, Tùng Dương đã sớm khẳng định cá tính âm nhạc riêng biệt của mình. Khác biệt, dữ dội, sáng tạo – đó là những từ thường được dùng để miêu tả phong cách âm nhạc của anh. Nhưng ẩn sau những bản phối thể nghiệm, những lối hát phá cách và hình ảnh nghệ sĩ đôi khi gai góc là một trái tim nồng nàn với văn hóa Việt, với những giá trị bất diệt của đất nước.
Tùng Dương không lựa chọn con đường dễ dàng. Anh không chạy theo thị hiếu thị trường hay các xu hướng âm nhạc nhất thời. Thay vào đó, anh đi theo một con đường riêng – đầy bản sắc và đôi khi gây tranh cãi – để xây dựng nên một "thương hiệu Tùng Dương" rất khó hòa lẫn. Và trong hành trình đó, những bản hùng ca bất tử – từ nhạc cách mạng, nhạc truyền thống, đến những tác phẩm mang tinh thần sử thi – luôn là một phần không thể thiếu.
Chính vì vậy mà trong khi nhiều nghệ sĩ cùng thời với anh dần bị quên lãng thì Tùng Dương vẫn luôn là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu lớn mang tầm vóc quốc gia, từ chương trình nghệ thuật chào mừng các ngày lễ trọng đại đến các lễ hội văn hóa, sự kiện chính trị - xã hội quy mô lớn. Trong những không gian ấy, anh không đơn thuần là một người biểu diễn, mà như một người truyền tải khí phách, tinh thần Việt Nam qua âm nhạc.
Những bản hùng ca như Chiến sĩ Việt Nam, Người Hà Nội, Hò kéo pháo, Tiến quân ca, Mẹ yêu con, Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây… đã được Tùng Dương thể hiện bằng tất cả chiều sâu nội tâm và sự cháy bỏng trong từng câu chữ. Với anh, mỗi lần cất giọng là một lần sống lại cùng lịch sử, là kết nối những thế hệ qua dòng chảy của âm thanh.
Chia sẻ với báo chí về vai trò của nghệ sĩ trong việc truyền cảm hứng và đổi mới nền âm nhạc dân tộc, ca sĩ Tùng Dương từng tâm sự: "Bản sắc dân tộc là điều thiêng liêng nhất của mỗi quốc gia. Những giá trị nhận diện ấy thể hiện tầm vóc lịch sử, con người và văn hóa. Âm nhạc cũng luôn được xây dựng trên nền móng bản sắc dân tộc. Các bạn trẻ ngày nay đã thấm nhuần điều đó, mỗi người thể hiện lòng tự tôn dân tộc theo cách riêng.
Tôi đã thực hiện âm nhạc kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân gian và hiện đại suốt 20 năm qua, với các dự án quốc tế như Độc đạo cùng nghệ sĩ Nguyên Lê. Giờ đây, các bạn trẻ tiếp nối tinh thần ấy, kết hợp với những thanh âm hiện đại như EDM… Tôi rất mừng vì điều đó. Thế hệ nào cũng sẽ luôn thôi thúc cống hiến cho đất nước những giá trị thiêng liêng từ mỗi cá nhân".
Tùng Dương không đơn giản "hát lại" những ca khúc cũ, mà anh tái sinh chúng bằng một cách tiếp cận mới – hiện đại, sâu sắc nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản. Sự kết hợp giữa kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao, cảm xúc mãnh liệt và tư duy sáng tạo đã khiến những ca khúc tưởng như đã quá quen thuộc trở nên mới mẻ, gây xúc động mạnh mẽ với khán giả hôm nay.
Một trong những dấu ấn rõ nét của Tùng Dương khi thể hiện những bản hùng ca là khả năng làm cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Anh không bó buộc mình trong lối hát cũ mà luôn tìm cách "kể lại" những bản nhạc ấy bằng ngôn ngữ của thời đại mới, nhưng vẫn giữ nguyên cái hồn dân tộc.
Chẳng hạn, trong những lần trình diễn Trường ca sông Lô hay Đất nước, Tùng Dương đã đưa vào đó những yếu tố âm nhạc dân gian kết hợp với nhạc giao hưởng, electronic, rock,… Tất cả tạo nên một không gian âm nhạc sống động, sâu sắc, phản ánh đúng tinh thần "hùng ca" – không chỉ hào sảng mà còn đầy chiêm nghiệm.
Sự mạo hiểm này, không phải ai cũng dám làm, và càng không dễ thành công. Nhưng với Tùng Dương, điều đó đã trở thành một phần trong sứ mệnh nghệ thuật mà anh theo đuổi: đưa âm nhạc truyền thống Việt Nam đến gần hơn với giới trẻ, khiến họ cảm thấy tự hào về cội nguồn mà không thấy xa cách hay lỗi thời.
Tùng Dương nhiều lần chia sẻ rằng anh không coi âm nhạc chỉ là nghề nghiệp, mà là một phần của trách nhiệm xã hội. Bởi vậy, mỗi lần được đứng trên sân khấu của những ngày lễ lớn của đất nước, anh đều dành trọn tâm huyết để thể hiện.
Không chỉ hát hay, Tùng Dương còn luôn đầu tư kỹ lưỡng về mặt dàn dựng, trang phục, thông điệp – để mỗi phần trình diễn trở thành một "tác phẩm" hoàn chỉnh, mang tính biểu tượng cao. Anh thường xuyên xuất hiện với những tạo hình mang đậm tính nghệ thuật, kết hợp giữa hình ảnh truyền thống và hiện đại, khiến khán giả không chỉ nghe mà còn được "thưởng thức" âm nhạc bằng thị giác.
Và trên tất cả, Tùng Dương hát những bản hùng ca không phải vì "phục vụ" mà vì chính anh cũng là một phần của tinh thần đó. Anh không che giấu cảm xúc khi cất giọng hát về Tổ quốc – lúc thì dạt dào, lúc nghẹn ngào, lúc dõng dạc như tiếng kèn xung trận. Từ đó, khán giả không chỉ nghe âm nhạc, mà còn được truyền cảm hứng, được tiếp thêm niềm tự hào và lòng yêu nước.
Giữa muôn vàn giọng ca nổi lên rồi lặng mất theo thời gian, Tùng Dương vẫn vững vàng như một cột mốc nghệ thuật. Không chạy theo thị hiếu, không nhân nhượng với sự dễ dãi, anh trung thành với lý tưởng âm nhạc của riêng mình. Và chính điều đó giúp Tùng Dương trở thành một trong những giọng ca tiêu biểu nhất trên các sân khấu nghệ thuật quốc gia.
Từ Nhà hát Lớn Hà Nội, Quảng trường Ba Đình đến những lễ hội âm nhạc quốc tế mang tầm vóc dân tộc – ở đâu có sự hiện diện của Tùng Dương, ở đó có sự hiện diện của bản sắc Việt Nam, của những bản hùng ca bất tử được ngân vang với tất cả sự kiêu hãnh và yêu thương.