Đôi mắt đã mờ, khuôn mặt gầy guộc hằn đầy nếp nhăn. Chuyện đời người phụ nữ sinh nhiều con nhất Thủ đô – là chuỗi ngày buồn tủi, lam lũ và cơ cực.
Cơm áo đè nặng, học hành dở dang
Những tưởng chuyện sinh nhiều con, “vỡ kế hoạch” chỉ còn thấy ở vùng sâu, vùng xa – nơi ít điều kiện tiếp cận ánh sáng văn hóa, kiến thức kế hoạch hóa gia đình. Nhưng ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, có một người phụ nữ đã sinh tới… 14 đứa con.
Tới phường Yên Nghĩa (TP. Hà Nội), hỏi thăm về gia đình bà Đặng Thị Hải (SN 1970) ở thôn Cổ Bản, gần như ai cũng biết. Bà nổi tiếng vì là một trong những người phụ nữ sinh nhiều con nhất Thủ đô. Mười mấy năm trước, thậm chí gia đình bà còn từng xuất hiện trên truyền hình vì là gia đình đông con nhất Hà Nội.
Năm 1988, khi mới 18 tuổi, bà Hải nên duyên vợ chồng với ông Ngô Doãn Năm. Một năm sau thì vợ chồng sinh đứa con đầu lòng. Từ đó, gần như năm nào trong căn nhà nhỏ cũng có tiếng trẻ thơ cất tiếng khóc chào đời.
Chỉ trong vòng hơn hai thập kỷ, vợ chồng bà Hải sinh tới 14 người con, 8 trai, 6 gái. Bà Hải bảo, bản thân bà dù biết đẻ nhiều là khổ nhưng "điệp khúc" chửa - đẻ vẫn lặp đi lặp lại.
Lúc biết có bầu thì thai đã lớn, được mấy tháng tuổi rồi nên bà không bỏ nỡ lòng nào bỏ, đều giữ lại để sinh. "Khi có bầu, tôi đều quyết định để sinh chứ không bỏ đứa nào. Tôi nghĩ đó là giữ cái nhân cái đức cho mình và con cái sau này", bà Hải tâm sự.
Đàn con đông đúc khiến gánh nặng cơm áo đè nặng lên đôi vai người phụ nữ này. Quanh năm suốt tháng, bà Hải lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, làm quần quật từ sáng sớm đến đêm khuya. Lúc thì nhặt nhạnh rau cỏ đem ra chợ bán, lúc lại chăn gà, nuôi lợn, lọ mọ mò cua, bắt ốc, hái sen dưới đầm nước trước nhà đắp đổi qua ngày.
Kể về những lần sinh nở, bà Hải bảo cả 14 lần đều "vượt cạn" tại nhà, không thuốc men, không hỗ trợ y tế. Sinh xong chỉ được nằm nghỉ mấy hôm, bà lại phải gắng gượng trở dậy đi làm để kiếm tiền nuôi con. "Có lần mới sinh được 5 ngày, tôi đã phải lội ruộng mò cua, bắt ốc... ”, bà Hải nghẹn giọng nhớ lại.
Trước đây, ngoài việc lo chạy ăn từng bữa cho đàn con thì bà Hải còn một nỗi lo nữa là sức khỏe của ông Ngô Doãn Năm (SN 1968) - chồng bà ốm yếu, bệnh tật triền miên nên tiền nong kiếm được bao nhiêu đều đổ vào thuốc men, chữa bệnh hết.
Do quá đông con, các con bà Hải thường phải tự lập từ rất sớm. Những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn đủ đường. Đứa lớn chăm đứa bé, những đứa vừa đủ tuổi đã phải ra đồng, ra chợ phụ mẹ. Khó khăn, thiếu thốn nên nối tiếp nhau bỏ học sớm.
Đứa "nhiều chữ" nhất nhà là đứa con thứ 2 sinh năm 1990 cũng chỉ học đến lớp 11 rồi bỏ ngang. Hiện chỉ có một cậu con trai sinh năm 2011 đang học cấp 2. Bà Hải bảo không biết con học được đến bao giờ, chỉ biết cố gắng lo cho con từng ngày.
Mong ước nhỏ nhoi
Căn nhà hiện tại của bà Hải nằm lọt thỏm giữa cánh đồng, trên khu đất dự án bỏ hoang từ năm 2007. Mấy tấm tôn rỉ sét ghép lại thành mái, tường chắp vá bằng ván gỗ. Mái nhà được lợp bằng những tấm tôn đã ngả màu rỉ sét đôi chỗ lấm tấm thủng.
Nếu nghèo khó đã đủ để vắt kiệt sức lực, thì số phận lại như chưa buông tha người phụ nữ này vì nỗi đau liên tục ập đến khiến bà như ngã quỵ khi chứng kiến cảnh chồng và con gái út lẫn lượt ra đi vì bệnh tật.
Năm 2014, con gái út qua đời vì bệnh não úng thủy. Hai năm sau, chồng bà là ông Ngô Doãn Năm cũng ra đi vì bệnh nặng, để lại đàn con thơ cùng gánh nặng mưu sinh đè nặng lên đôi vai gầy bà.
Bà Hải kể, năm 2015, khi chồng ốm nặng phải đi viện điều trị, bà vay mượn khắp nơi nhưng chắc do người thấy hoàn cảnh gia đình của bà nên không dám cho vay. “Chắc họ nhìn hoàn cảnh nhà tôi sợ không trả nổi, nên chả ai dám cho vay. Đến khi ông ấy mất, tôi chỉ biết ôm các con mà khóc...”, bà Hải nghẹn giọng.
Trong số 14 người con của bà, đã có 6 người lập gia đình. Nhưng cuộc sống chẳng ai khá giả. Người ly hôn, dắt con về nhờ mẹ. Người làm thuê làm mướn nên công việc bấp bênh, chẳng giúp được gì. Bà Hải, ở tuổi gần 60, vẫn phải vừa nuôi con, vừa chăm thêm đàn cháu nội, ngoại tổng cộng 14 đứa.
Từ khi chồng mất, một mình bà gồng gánh tất cả với hy vọng các con lớn lên sẽ biết giúp mẹ, thương mẹ, để mẹ được an ủi phần nào. Dù cả đời cơ cực, vất vả nhưng bà Hải vẫn không oán trách số phận. Điều mà bà day dứt, khổ tâm nhất không phải là đói cơm, rách áo mà là mấy đứa con sa ngã, lâm vào cảnh tù tội.
Năm 2021, bốn người con trai của bà Hải vướng vào vòng lao lý vì tội trộm cắp tài sản. Người bị tuyên 10 năm tù, đứa 6 - 7 năm tù. Tin ấy như nhát dao xoáy vào lòng người mẹ. “Dù đói khổ nhưng cả đời tôi chưa bao giờ dạy con lấy của ai cái gì. Chỉ mong chúng nó lớn lên, biết làm ăn lương thiện. Vậy mà…”, giọng bà Hải nghẹn đặc khi nhớ lại.
Thương các con lầm lỡ nên mỗi lần đi thăm các con đang thụ án, bà Hải đều cố gắng động viên con cố gắng cải tạo tốt để sớm được về với gia đình. "Vừa rồi có đứa được giảm án, nhà nước tha về nên tôi mừng lắm. Giờ chỉ biết động viên chúng nó thương mẹ, thương gia đình mà tu chí làm ăn", bà Hải tâm sự.
Giờ đã ở tuổi gần 60, nói về mong ước của mình, bà Đặng Thị Hải bảo chẳng dám mơ nhà cao cửa rộng, chỉ mong có sức khỏe để làm nuôi con, nuôi cháu. "Tôi chỉ mong có sức khỏe để đi làm, mong con cái ngoan ngoãn, tu chí làm ăn, không dính dáng tù tội nữa. Thế là mãn nguyện rồi", bà Hải tâm sự.